6:00 ngày 20/09/2011


Có những điều mẹ chưa từng chia sẻ với ai về cảm xúc lần đầu tiên làm Mẹ. Con có biết không, mẹ đã ôm ba con và khóc ngon lành khi đưa ba xem một cái que nho nhỏ, từ que này, mẹ biết mình đã có con từ đây.


Mẹ bắt đầu chú ý đến cách đi đứng sao cho con đựơc dễ chịu nhất, mẹ bắt đầu uống những ly sữa mà đối với mẹ thật khinh khủng, con biết mẹ uống bằng cách nào không? Nói một mình con biết thôi nhé, mẹ phải bịt mũi để uống chúng mỗi ngày đấy!


11:00 Ngày 06/10/2011


Lại một lần nữa mẹ khóc khi đưa ba con tờ giấy siêu âm với chuẩn đoán “song thai”. Mẹ lặng người, dù không nói ra nhưng mẹ biết ba đang bị sốc giống mẹ. Tụi con đừng trách mẹ nhé, chỉ là lần đầu tiên được làm mẹ và cả mẹ và ba đều chưa chuẩn bị tâm lý đón hai con cùng một lúc đó thôi.


Những ngày tháng sau đó trôi qua thật chậm với bao tâm trạng lắng lo, ba mẹ nghe đâu đó những rủi ro của bào thai đôi, nào là thế nọ thế kia. Nhưng dù với bất cứ câu nói nào, của ai, đều bị ba mẹ bỏ ngoài tai, vì các con là kết tinh tình yêu của ba mẹ sau sáu năm yêu nhau.


9:30 Ngày 07/05/2012


Mang bao tâm trạng buồn vui lẫn lộn khi mẹ bước vào phòng mổ. Mẹ hồi hộp biết bao khi nhát dao đầu tiên cắt ngang bụng mẹ để bắt bé trai thứ nhất ra đời, rồi bé trai thứ hai ngay sau đó. Mẹ nghe rõ mồn một bác sỹ nói với mẹ rằng em bé khẳng khiu thật nhưng rất khoẻ.


Bốn tiếng nằm trong phòng hồi sức thật dài đối với mẹ vì mẹ không lo khi biết tụi con bị suy dinh dưỡng bào thai, chỉ mong các con của mẹ đựơc lành lặn.


13:30 Ngày 07/05/2012


Dù đã được bà ngoại các con nói với mẹ do các con hơi nhẹ cân, nên phải nằm phòng dưỡng nhi, nhưng mẹ không kìm được nước mắt khi phải về phòng một mình mà không có các con bên cạnh, trong khi những bà mẹ khác nhận được những nụ cười hạnh phúc từ con của họ.


Sáng ngày 09/05/2012


Đã hai ngày rồi mà mẹ vẫn chẳng có tin tức gì từ phòng dưỡng nhi, mẹ đã khóc thật nhiều trong toilet của bệnh viện khi không biết chừng nào tụi con mới được về với mẹ, hai bầu ngực của mẹ căng lên và sữa chảy thật nhiều, mẹ nhớ các con bé bỏng của mẹ quá!


16:00 ngày 09/05/2012



Với nụ cười rạng rỡ, ba chạy vào phòng thông báo với mẹ rằng bé em sẽ được về với mẹ trong ít phút nữa. Con biết không, mẹ dấu ba không cho ba biết cảm xúc thật của mẹ nên lại vào toilet để khóc, nhưng khác với ban sáng, bây giờ là những giọt nước mắt hạnh phúc đó con ạ.




Và càng hạnh phúc hơn khi bé anh cũng về với mẹ sau đó hai ngày.




Hihi, nói tụi nghe điều này thật xấu hổ, mẹ đã bị bà ngoại la khi lúng túng không biết cho con bú làm sao!


Ngày 06/01/2013


Thời gian trôi nhanh quá khi mẹ ngày ngày đi làm và chiều về chăm sóc hai bé. Những khoảnh khắc đáng yêu không dừng lại khi cả nhà ồ lên, chứng khiến cái lật đầu tiên của tụi con. Chắc tụi con cũng vất vả lắm nhỉ và cũng cố gắng nhiều lắm nhỉ khi cứ phải nhô cao cái mông và chống hai tay để bò. Ba me cũng vậy, ba mẹ cũng phải vất vả và cũng phải cố gắng thật nhiều để các con của mẹ được ấm, được no, được ngập tiếng cười và được tràn yêu thương!


Cả nhả ơi! cố lên nhé.