Thiên thần của mẹ!


Lúc này, con trai của mẹ đang say giấc, nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của con lòng mẹ dâng trào một cảm xúc thật khó tả? Vui? hạnh phúc? Hay là một sự viên mãn về cảm giác mẹ cũng không biết nữa, chỉ biết rằng mẹ yêu những giây phút ấy, giây phút được ngắm thiên thần của mẹ mà lòng bình an khó tả. Mẹ cảm ơn ông trời đã mang con đến,, như một báu vật để bù đắp cho những gian nan vất vả ba mẹ đã trải qua để có con.


Con trai yêu thương! Có lẽ con chưa thể hình dung được để có được giây phút hanh phúc như thế này mẹ đã phải đấu tranh, phải lo lắng biết chừng nào. Con ra đời sau rất nhiều cố gắng chạy chữa của ba mẹ. Ngày biết tin con đang tượng hình trong cơ thể, mẹ đã mừng đến chảy nước mắt, tay run run, mắt nhòa đi khi nhìn cái que thử 2 vạch đang chập chờn trước mặt, và sau đó mới là chuỗi ngày đầy lo lắng của ba và mẹ. 17 tuần mang thai con, một tin sét đánh: Mẹ bị nhiễm Rubela, lúc đầu mẹ ngây ngô không hiểu: : “Rubela là gì? Tại sao người ta lại sợ nó như thế”, và mẹ search Google – “ dị tật bẩm sinh”, ôi không! Mẹ không thể tin mẹ mắc cái bệnh quái ác ấy, mẹ điên cuồng phóng xe đến phụ sản trung ương, đến tất cả những bác sỹ mà mẹ tin tưởng,lúc ấy mẹ nghĩ có phải lên trời để tìm bác sỹ chắc mẹ cũng đi. Những lời khuyên trái chiều làm mẹ càng hoang mang, mẹ đã suýt khụy đi khi nhìn kết quả một cô gái khám trước mẹ: “ Rubela – đình chỉ thai kì”- mẹ không dám bước chân vào trung tâm chuẩn đoán trước sinh nữa, mẹ về nhà và suy nghĩ..….


Mẹ đã thức rất nhiều đêm con trai ạ, mẹ nhìn thấy sự lo lắng ấy trong mắt ba con, ba con trầm ngâm, động viên mẹ rằng con vẫn khỏe mạnh, con không sao hết. nhưng mẹ biết ba con cũng không khác gì tâm trạng của mẹ. …Con trai vẫn đạp đều đều trong bụng mẹ như để trấn an mẹ rằng: “mẹ ơi con không sao hết, con vẫn khỏe mạnh”


Sau nhiều đêm không ngủ, mẹ quyết định giữ con lại bên mẹ, mẹ tin vào linh cảm của mình, tin vào sợi dây kì diệu nối 2 mẹ con khi mẹ chạm tay vào bụng, con đạp trả lại như để khẳng định sự lựa chọn của mẹ là đúng…Thời gian dài như hàng thế kỉ…. Và rồi, con chào đời, 38 tuần 5 ngày, trộm vía ngàn lần con hoàn toàn khỏe mạnh, con khóc to và lanh lảnh, cô y tá bế con đến cho mẹ: “ Con trai – 3,05kg chị nhé”, mẹ cố gắng ngước lên nhìn con, mẹ không khóc mà tự nhiên lại mỉm cười,, mẹ nhìn sang bên, ba con đang quay đi cố giấu những giọt nước mắt lăn dài trên má…!



Hôm nay , thiên thần của mẹ tròn 16 tháng, càng lớn con càng nhanh nhẹn và đáng yêu, mẹ yêu lắm những giây phút được ngắm con say giấc, ba mẹ biết rằng mình không giàu có để cho con những gì cao siêu ngoài tầm với nhưng ba mẹ sẽ dạy cho con cách sống bằng tất cả tình yêu thương của mình, dành cho con tất cả những gì tốt đẹp nhất mà mình có. Mẹ chưa bao giờ kì vọng con trai mẹ sẽ giàu có? Sẽ là một vĩ nhân hay thiên tài mà đơn giản con hãy lớn – mạnh khỏe, bình an và trở thành một người đàn ông chân chính, vững chãi và đẹp tuyệt vời như cái tên của con vậy...Hoàng Lâm...


Ngủ ngon con trai nhé, giấc ngủ của con sẽ thật bình yên, không mộng mị vì đã có ba mẹ bên cạnh


Ba mẹ yêu con- vô điều kiện......!!!!


Hôm nay, con trai mẹ đã 16 tháng nhưng hình ảnh những ngày đầu tiên con chào đời, thậm chí ngày còn trong bụng...mẹ vẫn lưu giữ, như một báu vật, sau này nhìn lại, con sẽ thấy ba mẹ yêu con biết nhường nào, mẹ con mình cùng lật từng trang nhật kí bằng ảnh con trai nhé...



MẸ KHÔNG THỂ NÀO QUÊN HÌNH ẢNH CỦA CON LÚC 20 TUẦN TRONG BỤNG MẸ- MẸ ĐÃ KHÓC KHI NHÌN TẤM HÌNH NÀY CON TRAI Ạ




LÀ THIÊN THẦN CỦA MẸ LÚC 1 NGÀY TUỔI





GIẤC NGỦ BÌNH YÊN CỦA CON TRAI LÀM LÒNG MẸ NGẬP TRÀN HẠNH PHÚC





CON 1,5 THÁNG TUỔI VÀ BẮT ĐẦU BIẾT...HÓNG CHUYỆN



VÀ ĐÂY.... "CHÀNG TRAI" 16 THÁNG CỦA MẸ- MÓN QUÀ VÔ GIÁ MÀ ÔNG TRỜI ĐÃ BAN TẶNG CHO BA VÀ MẸ...CON THẬT ĐÁNG YÊU



HẾT PHẦN 1....


MỜI CÁC CÔ, CÁC BÁC ĐÓN XEM PHẦN 2 NHẬT KÍ CỦA MẸ ĐẠI MIU MANG TÊN: " HOÀNG LÂM- NHẬT KÍ CHO MỘT CÁI TÊN"


.