Trước hết, bố mẹ đừng buồn nhé, vì bố chỉ là "Ông Ba Hưng" thôi, trong khi đó có "Ông Tư Điềm", "Ông Năm Độ", còn trên bố mấy bậc cơ mà...


Ngày tụi con còn nhỏ, thấy ai đến nhà mình mà nói: "Nhà toàn vịt giời" thì căm thù lắm. Vịt giời thì đã sao. Ba "vịt giời" của bố mẹ ngoan ngoãn, học giỏi, ối nhà "ngỗng đất" chạy theo dài dài không kịp ấy chứ. Và nếu có ai đó khen: "Con gái như nhà ông bà HL mới thích chứ" thì cả 3 chị em đều sung sướng, hãnh diện, chắc bố mẹ cũng vợi đi phần nào nỗi buồn không có người chống gậy...


Nhưng lớn lên, thấy nhà có 3 con gái thì bố mẹ quả là thiệt thòi, đúng là lũ con gái vô tích sự. Có câu: "Chúng ta là lũ vịt giời, bé thì ăn hại lớn thời bay đi" cấm có sai. Bắt đầu từ khi lần lượt 3 chị em đi học đại học, là chả giúp đỡ được bố mẹ việc gì. Bố mẹ còn phải đi làm, sáng sáng chiều chiều 2 ông bà tự phục vụ, lại còn nai lưng ra làm để cho "bọn chúng" tiền ăn học. Tên nào gọi là "thương bố mẹ" một chút, thì hàng tháng cố gắng chắt bóp chi tiêu để không phải xin thêm. Tên nào "sành điệu" hơn trong các khoản ăn chơi nhảy múa, thì thi thoảng lại mủi dải với bố mẹ hoặc thì thầm với lũ em về các khoản trời ơi đất hỡi rằng tiền bố mẹ cho không đủ, cần thêm abc xyz gì đấy. Bố mẹ sau khi giáo huấn nạt nộ một hồi thì vẫn phải móc hầu bao, và nín cười khi thấy tên đó lẻo mép: "Bố mẹ cho tiền thì con xỉn con xin...". Chuyện xin tiền đó trở thành giai thoại tromg gia đình 3H mà đến giờ nhắc lại không ai có thể quên...


Rồi bọn chúng lần lượt có gia đình. Giao thừa đầu tiên vắng H2. Chị cả và em út thẫn thờ. Bố mẹ tuy cười nói nhưng vẫn giấu nỗi buồn vào khóe mắt. H2 mới đi lấy chồng cũng chưa quen, tối nào cũng gọi điện về, đến mức bố phải giả bộ giận dữ: "Gọi gì mà gọi lắm thế, có chuyện gì hở?", cốt để H2 bớt gọi và dần quen với cuộc sống mới. Vài Tết sau đó, chỉ có 2 chị em đi chúc Tết các ông bà cô bác. Buồn hiu...


4 năm sau, sau một vài sóng gió trong cả tình cảm và công việc, H1 cũng lấy chồng. Mừng cho nhưng mình vẫn buồn. Chị không thường xuyên về nhà như trước, và đêm giao thừa năm 2003, mẹ và H3 đã khóc. Tại H3 khóc trước, kêu: "Mẹ ơi buồn nhỉ", thì mẹ át đi: "Buồn gì mà buồn, chị đi lấy chồng chứ đi đâu, sau này con cũng thế". Bố thì ngồi rung đùi: "Phải vui mới đúng chứ, chả có gì mà buồn con ạ", bố nói xong câu đó thì H3 thấy mắt mẹ ngấn nước, còn bố cũng nén tiếng thở dài....


Rồi đến lượt H3. H3 không hiểu cảm giác của bố mẹ mỗi ngày khi 2 ông bà đối diện nhau trong căn nhà rộng thênh thang thế nào.


Vẫn biết đó là quy luật, nhưng vẫn không se lòng mỗi khi nghĩ đến cảnh 2 nhà chỉ có 2 ông bà già lủi thủi. Mặc dù chị hai ở gần, vẫn thường xuyên cho các cháu xuống chơi với ông bà, nhưng đấy chỉ là "mỗi khi có thể". Khi bà ốm, chỉ một mình ông lụi cụi vào viện chăm sóc, các con có muốn cũng chỉ đảo qua chốc lát. Có hôm bà nằm viện từ sáng đến chiều do đau dạ dày, H3 về thăm, thấy bà đau vã mồ hôi, hỏi bà ăn gì chưa, thì bà bảo: "Đã được 1 tô cháo ăn liền do ông ngâm hồi sáng". Khổ thế, cái bệnh này, đói cũng đau mà no cũng đau, ông đã có kinh nghiệm chăm người ốm bao giờ đâu.


Rồi đến lượt ông ốm, bà giấu không cho con cái biết. Sợ có về thăm ông lại ảnh hưởng đến công tác. Vẫn biết là có về thăm bố cũng chả giải quyết được việc gì, bố cũng chẳng khỏi ốm được, nhưng về nhìn thấy bố mẹ thì con cái an tâm hơn mà...


Ông bà có nhớ con, nhớ cháu thì nhớ vậy thôi, được nghỉ lễ dài dài các con mới bố trí cho cháu về thăm ông bà được, ông bà cũng chả có điều kiện thường xuyên lên thăm. Lên HN thì cũng chỉ ở nhà H1 thôi, còn H3 ở chung với gia đình chồng, dù sao ông bà cũng không thể thoải mái như ở nhà H1 được.


Tết này, theo như dự định thì gia đình H3 sẽ về quê ăn Tết với ông bà ngoại. Rồi Tết sang năm, đến lượt gia đình H1, cho ông bà đỡ quạnh hiu...