"Ngày đầu tiên đi học, em nước mắt nhạt nhoà.


Cô vỗ về an ủi, chao ôi sao thiết tha".


Thơ ca là thế còn thực tế ngày đầu tiên đi học của con gái là nước mắt, nước mũi chan chứa, gào khóc thảm thiết. Có lẽ do con chưa quen với môi trường mới nên 8h30 bắt đầu đi học, 9g mẹ gọi điện cho bố đứng dưới nhà bác vẫn nghe thấy con khóc. 10g30' bà nội gọi điện nói bác trông trẻ mang con gái về nhà trả vì gào khóc kinh quá. Bà phải nịnh, nhờ vả để bác lại tiếp tục mang cháu về nhà trông. 12g gọi điện về Bà sụt sùi thông báo đi sang thăm dò thấy con đang ngủ. Có lẽ gái yêu của mẹ khóc nhiều mệt quá nên lả đi. Mới đi học nên cả nhà thống nhất chỉ gửi con nửa ngày rồi đón về cho quen dần vì sợ cả ngày dài con ở nhà người lạ sẽ khóc nhiều và không chịu ăn.


Mẹ đang tự hỏi khi mình đi làm về con gái có tươi cười đùa vui như mọi ngày hay vẫn còn dư âm hoảng hốt ngày đầu tiên xa mọi người trong gia đình.


Mẹ cũng biết bác sẽ không thể sát sao với việc cho con ăn, giữ con chơi đùa luôn trong tầm mắt như Ông bà nội. Vì thế, mẹ cầu mong con gái chóng thích nghi với việc đi gửi trẻ, con ngoan, hay ăn và ít nghịch hơn ở nhà nhé. Thương con nhiều.


Một ba lô, hộp sữa đem theo. Con gái yêu, cố gắng lên con.