Mình nhớ có lần bé Bảo Khuê nhà mình bị nhiễm trùng tiêu hóa phải vào viện, lúc đó bé lừ đừ, sốt cao, các bác sĩ cứ kêu đi thử máu, siêu âm...đến đâu con ngủ đến đấy...khi lấy máu con Mẹ cũng khóc, siêu âm Mẹ cũng khóc...đến khi con nhập viện để truyền dịch thì mẹ con ôm nhau khóc mà y tá và bác sĩ phải năn nỉ Mẹ ra ngoài. Lúc đâm kim vào tay con, do mạch bé quá nên phải làm lần thứ 3 mới được, con khóc kêu Mẹ ơi, ông ngoại ơi cứu con...lúc đó mình cảm thấy như đau thấu tim gan.


Buổi chiều ông ngoại vào với con, bác sĩ lại kêu lấy máu...ông ngoại bồng con cho cô y tá lấy máu, nhưng không rút bằng kim mà lại đâm kim vào cho máu chảy ra từng giọt rồi hứng...Con khóc, Mẹ khóc, ông ngoại cũng rơm rớm theo


Ngày hôm sau con khỏe lên thấy rõ, sáng ra con đòi ăn cháo, Mẹ ẵm con ra mua cháo , con ăn được nữa chén, Ba đem cháo với chà bông vào, con ăn thêm vài muỗng nữa rồi nằm trên giường hát ngêu ngao, con đã hết sốt và hết tiêu chảy, bác sĩ cho ra viện...Mẹ vui như bắt được vàng...Con sụt nửa ký nhưng Mẹ sụt 3 ký trong vòng 3 ngày...


Về đến nhà con gặp em, 2 chị em cứ tìu tít vì mấy hôm không gặp, hạnh phúc nhất là khi thấy con khỏe con vui, con là sự sống của Mẹ, Mẹ yêu 2 con nhất trên đời