Lúc vợ chồng tôi cưới nhau thì cũng đã có nhiều lời bàn tán ra vào đại khái như là: "cả ngày cãi nhau không mệt cho xem"...vì tôi và chồng tính cũng nóng nảy như nhau dù là phận nữ nhi nhưng có lẽ bản tính trời sinh từ nhỏ rắn rỏi nên đôi khi không tránh được những cuộc trnah cãi tay đôi với chồng dù rằng 2 vợ chồng rất yêu nhau. Từ ngày có con, dường như mọi chuyện có thay đổi nhiều hơn, tôi biết tự mình cố gắng kiểm soát cơn nóng giận trước mặt con, vì sợ con sẽ noi theo mẹ vì dù gì chỉ có 2 mẹ con là đàn bà cong ái mình không làm gương cho con thì ai làm gương, rồi cái tuổi lên 4 của bé thì dường như bé rất nhạy cảm chỉ cần ba mẹ giận nhau là bé lại hỏi " ba mẹ lại không vui với nhau à?", nhất là lần 2 vợ chồng cãi nhau về chuyện bạn bè đến mức tôi giận quá muốn dọn đồ đạc về nhà mẹ, lúc chuẩn bị dọn hết đồ thì thấy bé núp trong góc nhà ngồi khóc, hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau rồi tôi lại hỏi và bế cháu thì cháu bảo "ba mẹ không thương con, ba mẹ cãi nhau con sợ lắm"...từ đó tôi và chồng biết rằng cuộc sống 2 vợ chồng bình thường trước kia đầy mâu thuẫn cãi vã nhưng khi có cháu thì mọi chuyện dường như nhẹ nhàng và yên bình hơn vì những gì con mang lại cho 2 vợ chồng là quá lớn, niềm hạnh phúc hòa bình