Con là đứa con đầu lòng của Mẹ. Từ nhỏ tới khi sinh con Mẹ chưa hề biết đến em bé là gì ? Vì Mẹ là con Út mà. Nhớ lại mà Mẹ cảm thấy buồn cười. Cái hôm Mẹ sinh con ra Bác Hai có ẳm con và bảo Mẹ em ẳm con đi. Mẹ không biết phải ẳm như thế nào ? Loay hoay mãi Mẹ cũng chẳng ẵm được con, cả bệnh viện ai cũng nhìn Mẹ với cặp mắt có vẽ như chê bai, trong lòng Mẹ hơi tủi một chút. Ấy vậy mà chỉ hai ngày thôi là Mẹ đã sành rồi ẳm con được rồi, Mẹ ôm con vào lòng à ơ vài tiếng là con ngủ khì. Ôi làm Mẹ cũng có những điều lý thú thật. Tưởng chừng như đơn giản nhưng không đơn giản chút nào con à.


Chăm sóc cái rốn cho con mới là kỷ niệm đáng nhớ nhất. Con người ta 3,5,7 ngày là rụng rốn thôi. Còn con đó mãi tận 20 ngày cái rốn mới chịu rụng con à. Mẹ phải loay hoay lên mạng tìm nguyên nhân, bị bà Nội, bà Ngoại la vì sợ mới sinh xong không được dùng máy tính sớm nhưng đối với Mẹ con quan trọng hơn vì con bé nhỏ hơn Mẹ mà. Mẹ thật sợ lắm khi thấy dòng chữ " nhiễm trùng rốn vì chăm sóc và tắm không đúng cách ". Cô Trang cũng có đứa cháu bị nhiễm trùng máu vì bị nhiễm trùng cuốn rốn mà cha mẹ không hay biết. Đến ba tháng hơn ẵm lên bệnh viện Nhi Đồng thì cháu đã rời xa cha mẹ mãi mãi. Cũng chỉ vì không hiểu rõ về chăm sóc rốn. Ngày qua ngày Mẹ ớn lạnh cả người khi mở rốn con ra xem không thấy rụng mà thấy màu đỏ đỏ thôi. Mẹ nghĩ tùm lum rồi Mẹ hỏi Nội Nội ơi có nên ẳm cháu đi khám không?. Nội bảo nếu đầy tháng xong mà chưa rụng thì mới ẳm đi khám. Mẹ chỉ biết chờ đợi và chờ đợi con à. Trong khoảng chờ đợi Mẹ học được cách chăm sóc rốn khi tắm cho con như thế này nè :


Chuẩn bị nước tắm, nước phải thử bằng cùi chỏ tay. Mà thật ngộ lắm Mẹ sờ không thấy nóng nhưng khi đưa cùi chỏ xuống là còn nóng hổi. Vì làn da con mong manh nên cần hơi ấm thôi. Khi tắm không được để nước vào rốn, có người chỉ Mẹ là bôi dầu gió xung quanh vùng rốn cách 1cm rồi tắm nước sẽ không vào tới cuốn rốn. Mỗi khi tắm xong phải thay băng rốn cho sạch sẽ, không được sờ chạm đến vùng rốn nhiều. Và phải đợi cho da thật khô mới được bôi phấn. Bôi vào nách, vào cổ vào cái mông tí teo vào các khớp khỉu tay chân nữa. Để cho thật khô mới nên mặt tả giấy. Phải thường xuyên kiểm tra tả giấy không được để ẳm nếu không sẽ bị hăm.


Học thì nghe dễ lắm con à nhưng đến khi Mẹ tắm cho con thì ôi chao thật là không dễ tí nào. Không khéo là rớt cả con vào thau nước chứ đừng nói chi là không cho nước vào cuốn rốn. Con thì rất là thích nước đụng tới nước là con dẫy đạp rất mạnh. Một lần vì sơ ý Bà nội sờ vào nước còn hơi nóng và Mẹ tắm con hơi lâu vì vụng về thế là bị cấm luôn mãi đến khi vào Sài Gòn mới tự tay Mẹ tắm cho con hiiiiiii.


Mẹ còn nhớ con vài ba lần bị hăm đít. Dù Mẹ chăm sóc rất kỹ lựa chọn những loại tã giấy chống hăm nhưng mỗi khi con tước và đi tiêu liên tục là y như rằng cái mông bị hăm đỏ ững. Mỗi lần như vậy là Mẹ lại ngồi quạt cái mông cho khô phải giữ khô thì mới mau hết hăm được. Làm Mẹ cực mà vui con à. Bởi vậy dân gian mới lưu truyền:


" Trên đời không ai yêu con bằng Mẹ


Con là tất cả của đời Mẹ


Có con rồi Mẹ sợ chi cực khổ


Mau ăn, chóng lớn, thông minh


Là liều thuốc tiên cho Mẹ đó con "