Hôm nay là ngày con tròn 9 tháng tuổi mẹ mua cho con một chiếc tập đi. Chiều đến khi mang chiếc xe về nhà, mẹ tỉ mẩn lau chùi lắp ráp. Phải sau một hồi mới xong đấy, thế là Hip của mẹ được ngồi vào chiếc xe mới. Mới đầu Hip của mẹ còn bỡ ngỡ chưa quen nên chỉ ngồi chơi với mấy con thú nhỏ treo lơ lửng trước mặt. Nhưng thật kỳ ghê, chỉ có mấy tiếng thôi mà Hip của mẹ đã đẩy xe đi khắp nhà rồi. Thế là bà ngoại đỡ vất vả hơn vì suốt ngày phải bế Hip. 9 tháng tuổi Hip của mẹ nặng hơn 11kg, mà Hip của mẹ có chịu ngồi yên đâu cơ chứ. Bà ngoại bế mà con cứ nhẩy nhẩy liên hồi, quay bến nọ, quay bên kia đến chóng cả mặt. Cái miệng thì suốt ngày phun mưa, cứ hễ ai gọi một tiếng là con đã toét miệng cười rồi. Mấy tháng trước con có vậy đâu, ai cũng khen con. Vậy mà bây giờ con hiếu động ghê cơ. Mẹ đi làm cả ngày nên ít có thời gian chơi với con, chỉ có bà ngoại là mệt. Từ sáng sớm tới tận tối bà lo cho con bữa ăn, giấc ngủ. Một mình bà lo hết đấy. Mà sao con cũng ghê thật đấy. Cái xe đẩy mà con nằm từ bé đến giờ cứ hễ mẹ đặt con vào ngồi nhất định con không chịu. Con cứ với tay sang đòi chiếc xe mới. Mỗi lần ngồi vào xe, tay con lại đập đập, cái miệng xinh xinh la hét ầm ĩ cả nhà, rồi con ra sức dùng đôi chân đẩy đẩy đi quanh nhà. Mỗi lần cho con ăn xong là bà ngoại lại đặt con ngồi vào xe thế là bà làm được khối việc đấy. Bây giờ con cũng không đòi bế nữa, con coi chiếc xe là bạn của mình hay sao. Cứ đặt con vào xe, con cũng không khóc lóc, tự ngồi chơi một mình.


Thời gian trôi nhanh thật, từ hồi mua xe đến giờ con đã tự đứng vịn vào thành giường hay ghế để lân lân rồi. Nhưng con vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mẹ và bà vì sợ rời mắt khỏi con, có thể con sẽ ngã hay ngồi bịch xuống nền nhà ngay. Mỗi lần bố về, ánh mắt con sáng lên đòi theo, mẹ giúp con lân lân bước những bước đi đầu tiên, đôi cánh tay nhỏ xinh giang ra đón bố. Niềm vui, niềm hạnh phúc của bố mẹ là những bước chập chững đi đầu đời của con. Giờ đây, khi ngồi ngắm nhìn con đang say xưa ôm gấu bông ngủ, mẹ thấy mẹ thật hạnh phúc.