Vấn đề này muôn thuở rồi nhưng em chẳng chia sẻ được với ai nên tâm sự với các chị cho khuây khỏa. Em sinh bé xong về nội ở cữ 6 tháng rồi xuống Hà Nội. Thời gian ở cữ bà nội cũng hay chơi với bé và chăm bé giúp em, nhưng chủ yếu vẫn là mẹ chăm vì bà nội còn đi làm và bé ti mẹ hoàn toàn. Hồi bé mới xuống Hà Nội bé cũng bện mẹ lắm, 2-3 tuần e vần cho bé về thăm ông bà nội vào cuối tuần. Tuy nhiên càng lớn bé càng bám bà nội, hiện tại bé được 9 tháng, tuy bà nội ko ở gần chăm sóc nhưng rất thường xuyên gọi facetime. Bây giờ bé chỉ theo bà nội, bình thường k có bà bé còn theo em, nhưng chỉ cần nhìn thấy bà nội là bé khóc đòi theo bà, nghe thấy giọng bà thôi thì bé đang làm j cũng quay ra đòi theo bà. Cháu theo bà là vui nhưng e thấy tủi thân kinh khủng. Em mới làm mẹ lần đầu nên cũng còn trẻ con, nhưng có khi em đi cả nửa ngày về mà bé vẫn thờ ơ, bám chặt lấy bà làm em buồn rơi nước mắt. Bà nội lại rất thích khi cháu theo bà (tất nhiên rồi), nên thường xuyên khoe với moi người, rồi bảo em bế xong bà dọa "Bà đi đây" để bé khóc cho mọi người xem rồi cười thích thú. Em thấy buồn với tủi thân lắm. Rồi thì nói những câu kiểu như " thèm ti thôi chứ không nhớ mẹ (Vì có bà rồi), " bao giờ cai sữa về ở với ông bà luôn cần gì bố mẹ", lại được cô em chồng hùa vào " mẹ mày mà không có ti thì trông con thua xa mọi người"... Càng ngày em càng cảm thấy không muốn về quê chồng và không vui mỗi khi bà nội xuống. Em biết là không nên nhưng mà không thay đổi được cảm xúc. Hiện tại em vẫn ở nhà chăm sóc bé chưa đi làm, dù ở nhà cả ngày nhưng bé cũng chẳng bện em tí nào. Nhiều người bảo như thế là sướng nhưng e thấy khổ:(.


Các chị có cách nào giúp em bỏ được cái cảm giác này hoặc cho bé bện mẹ hơn không ạ:(? Em cũng chịu khó chơi với bé và chăm bé lắm, nhưng dù thế nào thì chỉ cần thấy bà là bé bơ em luôn. Em chán quá các mẹ ơi:((:((