Tên bé: Phạm Quang Tiến


Giới tính: Nam


Ngày sinh: 10/10/2013


Ngày dự sinh: 14/10/2013


Số tuần mang thai: 39 tuần


Cân nặng: 2,6kg


Chiều dài: 50cm


Nhật ký chào đời của bé:


Nghé ọ.


Con đến với bố mẹ đầy bất ngờ khi mà 2 tháng sau bố mẹ mới làm đám cưới ( đừng cười bố mẹ nhé). Khi biết có con, bố gọi điện cho ông bà nội còn hỏi "thế có làm sao không?" Ông bà liền mắng "mừng quá chứ còn làm sao nữa", kèm theo đó là một loạt lời dặn mẹ ăn gì kiêng gì, bố phải chăm mẹ làm sao, khiến bố mẹ vừa vui vừa... đõ sợ. :P


Mẹ tên là Châu, nên bố mẹ gọi con là Nghé. Suốt 9 tháng mang thai con,mẹ không có bất kỳ dấu hiệu mệt mỏi nào thường thấy ở bà bầu. Mẹ không nghén, không phù nề, không rạn bụng, không khó ngủ hay buồn bực gì. Bố mẹ hay đùa là con ngoan, thương mẹ nên không để mẹ ốm. Con phát triển đều đặn cho tới tuần 36 thì dừng lại không tăng cân nữa. Bố mẹ ban đầu nghĩ do siêu âm không chuẩn, nhưng đi mấy nơi vẫn chỉ cho kết quả con nặng 2700gram. Ông bà hai bên động viên mẹ là còn +-200gr cơ mà, rồi nhỏ cho dễ sinh, sau này ra ngoài sẽ lớn. Nhưng mẹ vẫn lo lắm, mẹ thực sự mong con sinh ra to khỏe, chí ít như vậy nghĩa là mẹ không "ăn hết phần con" lúc con còn trong bụng mẹ.:))


3 giờ sáng ngày 8/10, mẹ bắt đầu thấy những cơn đau nhẹ. Mẹ biết con sắp ra gặp bố mẹ rồi. Bố mẹ liền sắp đồ rồi lên bệnh viện làm thủ tục sinh. Nhưng anh chàng Nghé suốt 9 tháng ngoan là thế, mà giờ bắt mẹ đau quặn suốt 2 ngày. Bố ban đầu nhìn mẹ đau, rồi nhìn những sản phụ khác khóc ầm ĩ thì cũng lo,cứ nắm chặt tay mẹ. Nhưng sau khi bố nói chuyện với các ông bố đưa vợ đi sinh khác, thì lại phán xanh rờn "Vợ càng đau to càng mừng", vì đau to là sắp sinh rồi, chứ đau âm ỉ thì chưa sinh được mà.


Tới 10h30p sáng 10/10 mẹ mới được đưa lên bàn đẻ, lúc ấy mẹ đau quá rồi, bác sĩ thấy mẹ nặng quá (lúc đó mẹ 67 kg) thì bảo bố dìu mẹ vào phòng sinh. Bố con không biết lấy sức ở đâu, bế xốc mẹ lên đi như bay vào phòng sinh. Đau thì lâu, nhưng sinh thì nhanh, mẹ rặn hai cơn là bác sĩ đã hô ầm lên rồi. Mẹ lúc ấy mệt lắm,nhưng vẫn bảo bác sĩ "cho em nhìn con em". Bác sĩ bế con vào gần mẹ, mẹ ngạc nhiên vì con không giống như mẹ tưởng tượng, chắc tại vì mẹ chưa nhìn em bé mới sinh bao giờ.^^ Nhưng con là con mẹ, hình hài do bố mẹ tạo nên, nên nhìn con là mẹ đã thấy yêu con vô cùng. Mẹ hôn má con rồi để bác sĩ bế con ra gặp bố và các ông bà.Cảm ơn con vì đã đến bên mẹ.:)


Khi mẹ ra nằm cùng con, ông bà trêu "bé bằng cái phích mà bắt mẹ đau lâu thế. Mẹ cười, Nghé ọ gan lỳ ghê.


Mãi sau này mẹ Nghe bà ngoại kể lại, trưa hôm đó khi mọi người đi ăn, bố con cứ ngồi thần mặt ra không ăn, mãi sau bố mới nói một câu "thích nhỉ" . Nghé à, bố mẹ yêu con nhiều lắm, Nghé yêu.