Tên: Phạm Vân Hà


Giới tính: nữ


Ngày sinh: 16/9/2011


Ngày dự sinh: 21/9/2011


Số tuần mang thai: 42


Cân nặng: 15kg


chiều cao: 98cm


Mùa thu của mẹ.


Bố mẹ quen nhau vào một ngày trời chớm thu, khi hồ sen ở Ký túc xã trường mẹ đã tàn, hàng bằng lăng bên cổng trường đã rụng tím cả lối đi và đâu đó đã thoang thoảng mùi hoa sữa dìu dịu khiến lòng người xao xuyến đến lạ kỳ.


Và con đến với thế giới của bố mẹ cũng vào một ngày mùa thu nhẹ nhàng và quyến rũ. Mẹ yêu mùa thu từ đó.


Buổi tối trước ngày con ra đời, bố mẹ còn rong ruổi một góc phố để tận hưởng khí trời se se, nhè nhẹ và cảm nhận chút không khí cuối cùng của đêm rằm trung thu với tiếng trống, tiếng múa lân vui nhộn khắp nẻo đường. Rồi con háo hức muốn ra với thế giới bên ngoài. Ở quê đang mùa nước lũ nên bà nội, bà ngoại chưa vào được với mẹ con mình. Ông ngoại dù lo lắng vẫn cố gắng bình tĩnh ngồi chờ tin. Còn bà ngoại đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lén lau nước mắt mà không giám khóc. Bà nội nhận được điện thoại vội vàng bắt xe đi. Các tuyến đường vẫn còn ngập nước, rất nguy hiểm. Mẹ lo lắm. Con đạp bụng mẹ để tìm lối ra, những cơn đau quằn quại, dữ dội. Nhưng mẹ mạnh mẽ lắm. Mẹ nghĩ đến cảnh được ngắm nhìn con, được nắm bàn tay, bàn chân bé xíu của con, những cơn đau, những lo sợ dường như tan biến. Mẹ kiệt sức (Mẹ nhỏ xíu mà con nặng 3,8 kg). Bác sỹ quyết định mổ cho mẹ. Bố con và mọi người chờ ngoài phòng sinh đang lo lắng đến nghẹt thở. Rồi mẹ đã nghe tiếng khóc chào đời của con. Bác sỹ trao con cho bố. Mẹ lịm đi, hai khóe mắt cay xè, nóng hổi vì hạnh phúc. Tỉnh giấc, mẹ còn nghe tiếng bà ngoại nức nở trong điện thoại. Lúc đó, mẹ càng yêu con và thương bà ngoại biết bao nhiêu.


Mỗi lần ngắm con ngậm ti, đôi mắt đen tròn nhìn mẹ, mẹ hạnh phúc khôn cùng.Mẹ yêu lắm đôi bàn tay, bàn chân bé xíu ấy. Đôi bàn chân khi còn trong bụng mẹ đã biết mấp máy đạp. Mỗi lần ấy, mẹ búng nhẹ lên bụng, trò chuyện, con lại nằm im như một đứa nhóc hiểu chuyện. Mẹ yêu lắm khi được nắm đôi bàn tay con, được hôn, được cắn nhẹ những ngón tay, ngón chân bé xíu và áp nó lên má, lên ngực mẹ. Con đã chập chững những bước đi đầu tiên. Con vấp ngã rồi lại tiếp tục đứng dậy. Con lì và mạnh mẽ lắm, con không khóc mà chỉ nhăn mặt xí, miệng vẫn ríu rít "con không sao hết mẹ ơi". Mùa thu của mẹ đã 3 tuổi rồi. Mùa của những dịu dàng như vốn cái tên của nó nhưng cũng là mùa của mưa bão, lũ lụt của mảnh đất miền trung đầy vất vả. Bởi vậy, mẹ mong con luôn mạnh mẽ và trong veo như cái tên của con vậy- Vân Hà - cảm ơn con đã đến với bố mẹ.(16/9/2011- 16/9/2014).