Nhật kí chào đời của bé Nguyễn Kiều Thy Anh - Sunny.


DS: 05/05/14


SN: 06/04/14 (12h45')


CN: 3050g


CD: 50cm


Số TT: 36t.


Được ôm con trên tay, ngắm nụ cười chúm chím lúc con ngủ, ôi hp làm sao. 8 tháng 10 ngày mang thai con với biết bao là cảm xúc: vui có, buồn có, lo lắng có. Vui vì bao lâu chờ đợi và giờ gia đình mình cũng chuẩn bị đón thêm thành viên mới- một công chúa xinh thật xinh của ba mẹ(xinh cỡ mẹ kaka). Lo lắng vì lần đầu tiên làm ba mẹ liệu mình có làm tốt trách nhiệm chăm sóc cho con ko?Buồn với một nỗi buồn ko muốn nhắc đến vì bị tổn thương với vết thương khá sâu. Nhưng rồi lại nghĩ về niềm vui khi có con làm mẹ quên bẳng đi sự lo âu buồn phiền ấy để đón nhận 1 sinh linh nhỏ bé đang hình thành trong bụng mẹ.


Sau 1 năm 5 tháng chờ đợi thì cũng đã đến lúc, vạch hồng thứ 2 từ từ xuất hiện, ban đầu nhàn nhạt rồi nó đậm dần trên chiếc que Quick Stick. Mẹ phải dụi mắt mấy lần để ko nhầm lẫn, vậy mà vẫn chưa tin, lật đật chạy ra hỏi dì Diệu con: "ê! Xem dùm 2 vạch đúng hôk em?" "ừ ừ 2 vạch" nhìn mặt dì con cũng hớn hở ko thua gì mẹ con. Ko kiềm nén đc hp mẹ lấy đt nhắn tin cho ba con" chồng ơi, vợ có em bé rồi", ngay lập tức ba con gọi đt về hổn hển thở " thiệt hả vợ?sao vợ giỏi quá zậy, chồng đang về nè". Ngày hôm sau ba chở mẹ lên bv khám, chính xác là con đc 5 tuần tuổi thai. Ba lập tức báo tin cho bên nội bên ngoại con, vì ai cũng chờ mòn mỏi cái ngày này mà. Ôi hp biết bao.


Những tuần đầu mẹ nghén kinh khủng khiếp, sáng nào đánh răng cũng ói mật xanh mật zàng, bữa ăn nào cũng ụa oẹ từa lưa, mệt nhưng vui vì mọi người bảo thai nghén thì con mới khoẻ. Đến tuần thai thứ 18 bác sĩ nói mẹ có nguy cơ sẩy thai, lo lắng rồi cẩn thận mọi thứ hơn để con được bình an nằm im trong bụng mẹ, với kết quả ổn định sau 1 tuần tái khám và những lần theo dõi tiếp theo cũng ok. Đến thai tuần 34 cũng như bình thường mẹ đi khám định kỳ, mẹ chẳng thấy mệt ở đâu, ko thấy đau chỗ nào thậm chí mẹ có thể làm việc 1 mình trên phòng làm việc ( vì hôm ấy mấy dì mấy chú phòng mẹ đi du lịch Phú Quốc hết trơn rồi). Hôm ấy là tối ngày 21/3 ba chở mẹ đi khám thai định kỳ bác sĩ bảo với mẹ là mẹ đã có dấu hiệu sanh non rồi nhập viên liền nhé! nghe như vậy mẹ phát hoảng mất, mẹ xin bác sĩ về nhà để chuẩn bị đồ đạc chứ đi làm về rồi đi khám luôn đâu có mang đồ gì theo đâu mà nhập viện nhưng b/s ko đồng ý, y/c mẹ nhập viện NGAY-LIỀN và LUÔN - Khoa cấp cứu. Cầm tờ giấy y/ c nhập vịên trên tay mẹ ra gặp ba con mà nước mắt ngắn nước mắt dài chựt trào ra thôi, lo đến phát sốt vó. Đến bệnh viện b/s khác khám lại và cũng phán khả năng sinh liền là rất cao khoảng 80%, nhưng thai còn quá nhỏ, nếu sinh liền con sinh ra sẽ phải nằm lồng kính 1 thời gian để con đủ tuổi thai vì lúc này mà sinh ra thì phổi con chưa hoàn thiện, còn chỉ có 20% là có thể dưỡng thêm đc ngày nào hay ngày đó. B/s đưa cho ba mẹ 1 tờ giấy y/c kí, 1 là nhập viện ở đây dưỡng thêm đc ngày nào ko,nếu ko thì cho sinh liền( lúc sinh ra thì con sẽ đc chuyển qua BVNhi để nằm lồng kính, còn mẹ phải nằm ở Mekong), hai là đưa vào chuyển viện đi xuống Từ Dũ (sẽ sinh liền ko dưỡng nữa-này là bị hù nhưng vẫn sợ). Ba mẹ cứ loay hoay cầm tờ giấy rồi gọi hỏi hết người này đến ngừoi kia để hỏi, rồi gọi cho bác sĩ theo dõi nữa, nhưng rồi người qd vẫn là ba mẹ,kí giấy nhập viện tại đây. 1 ngày, 2 ngày, rồi 1 tuần nằm ì trên giường đã qua, những ngày này mẹ nằm đó thôi chứ ko hề ngủ đc vì lo lắng, vì cứ một tí lại có y tá vào đo đo khám khám, vì cái kim tiêm truyền thuốc giảm gò dính trên cổ tay mẹ 24/24 từ lúc nhập viện đến lúc xuất viện làm mẹ đau, tay mẹ xưng húp. 1 tuần rồi nằm viện nhưng vẫn vậy vẫn kết quả chờ sinh từ b/s, ba mẹ xin b/s về nhà dưỡng và lần này đc sự đồng ý của b/s nhưng hơi miễn cưỡng. Sau 1 tuần mẹ quay lại bv tái khám, lúc này con đc gần 36 tuần b/s ko cho mẹ về nữa nhưng mẹ cương quyết về vì sợ phải nhập viện đợi như lần trươc nữa, b/s bắt mẹ phải ký vào y/c nhập viện là "tôi ko đồng ý nhập viện theo y/c của b/s, nếu có vấn đề gì xảy ra tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm". Rồi ba mẹ ra về với lời cảnh báo của b/s " có khả năng đẻ rớt trên đường về nhà nha em, cẩn thận" và mẹ về đến nhà an toàn với con còn mằm ngoan trong bụng mẹ (","). 


2 ngày sau, 6/4/2014, hôm đó là ngày chủ nhật cũng là kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ nữa ba mẹ ăn sáng xong, hôm nay có cuộc hẹn uống cà phê với cả nhà nhưng mẹ ko dám đi, ba nói vậy sẽ ở nhà với mẹ con mình nhưng mẹ thấy ba có ở nhà thì cũng ko làm gì, cứ đi đi có gì thì mẹ gọi về. Mẹ còn nói đùa với ba con là đi về rồi chở mẹ đi sinh ai dè thành sự thiệt, khi mọi người vừa đi đc khoảng 20 phút thì tự nhiên bụng mẹ gò cứng lên và thế là vỡ ối, tèng téng teng! cả nhà còn chưa tới đc quán cà phê đã phải quay về. Tự nhiên thấy run run, sợ sợ, lo lo nhưng tí lại bình tĩnh gọi sẵn taxi để mọi người về là bệnh viện thẳng tiến liền, gọi taxi xong trong lúc chờ đợi mọi người về mẹ lên mạng hỏi bác google xem mấy chị em vỡ ối bao lâu thì sinh, có người thì nói 2-5 giờ, có người nói vỡ ói là sinh liền nếu ra hết nước ối con sẽ ngợp, đọc tới đây thôi mẹ ko dám đọc nữa tắt điện thoại ngồi im 1 chỗ luôn. 10h30 có mặt tại phòng cấp cứu bv Mekong để khám rồi đo đạt gì đó, sau khi làm xong thủ tục nhập viện lúc đó 11h10 là leo thẳng lên bàn sinh nằm chờ luôn, nhưng sao vào phòng sinh rồi mà mẹ vẫn chả thấy đau bụng gì cả mẹ nghe những mẹ phòng khác kêu la than khóc um sùm mà, sao lạ quá ta vì mẹ chuẩn bị tâm lý sẽ đau lắm khi sinh í, đã vậy mấy cô hộ lý đi qua đi lại nói là mẹ sắp sinh rồi. 1 lúc sau 2 cô hộ lý vào luồn dây, truyền nước, đo tim thai, đeo bình ôxy và vệ sinh cho mẹ để chuẩn bị sinh, cô hộ lý bảo mẹ đợi tí , bác Ngọc Lan sắp tới rồi tới là sinh luôn 8phân xoá 80 j đó rồi. Khoảng 12h15 mẹ bắt đầu cảm thấy đau bụng, đau từng con nhè nhẹ, lâm râm rồi dữ dội, đâu bụng tí lại chuyển đau lưng và rồi cũng đã biết được thế mào là đau đẻ, dã man, ko gì bằng, đau khủng khiếp. Đau thế nhưng vẫn cố gọi cô hộ lý hỏi, chị ơi em đau quá giờ em sinh được chưa?cô hộ lý nói mẹ đợi tí đi bác Lan tới rồi nhưng đợi bé gò tí nữa tử cung mở thêm cho dễ sinh. Bác Lan tới gặp mẹ hỏi thăm, bác còn nói mới 36 tuần mà đòi ra rồi hả chắc bụng mẹ ko êm đây mà, bác đang có 2 ca ở nhà 40 tuần đợi mãi chưa chịu sinh. Bác Lan chỉ mẹ cách rặn thế nào, hít thở làm sao. Mất 2 lần quằn quại thì sau lần rặn thứ 3 mẹ nghe tiếng oe oe, người nhẹ như phông nhưng thấm mệt mắt mũi tèm nhem nằm lim dim 1 tí thì nghe bác sĩ nói:"bé gái nhé, sinh lúc 12h45 cân nặng 3.05kg", sau khi lau người cắt rốn vệ sinh cho con bác sĩ bồng con để trên cánh tay trái của mẹ khi mẹ còn nằm trên bàn sinh,bác nói:"đây con gái của mẹ, mũi cao, đẹp gái nhé!" mẹ liếc nhìn con hình như con gái mẹ giống ba thì phải, giống lắm! Yêu quá!. Lần đầu tiên mẹ nhìn thấy đc thiên thần bé tí như thế, đáng yêu như thế và đây cũng là lần đầu tiên mẹ ôm con và hôn con đấy, tự dưng nước mắt mẹ lại rơi lạch bạch nữa, hạnh phúc hay gì nhỉ?chả biết nhưng lúc này đây mẹ cảm thấy nhẹ nhõm lắm, mẹ thấy sao mình đáng sống thế ko biết. Sau khi xong xuôi 2 mẹ con đc chuyển ra để người nhà gặp, nhìn mặt ba con, dì Diệu, dì Xíu, cô 2 - vui lắm, rạng rỡ lắm và chắc chắn cũng hp lắm vì con đáng yêu thế mà.


Vì sinh con sớm hơn dự định 1 tháng nên mọi sự chưa chuẩn bị kĩ càng, bà ngoại thì chưa vào kịp bệnh viện để chăm con, bà nội thì vào sớm hơn nhưng vì ko ngủ đc nên cũng ko chăm con đc, mẹ thì đau vết khâu đến ngồi cũng ko thể ngồi nên cũng chỉ nhìn con dưới sự chăm sóc của ba con dì Diệu và dì Xíu con thôi, tội nghiệp lắm cho những người lần đầu tiên chăm sóc bé, lều khều, lủng củng mẹ thấy thương ba thương mấy dì con làm sao. Nằm viện 3 ngày thì mẹ con mình đc xuất viện,  bà ngoại con cũng vào chăm mẹ con mình, đã 10 ngày mà mẹ vẫn chưa hết đau, mẹ thì suốt ngày nhăn nhó vì con ko chịu bú mẹ bắt mẹ cứ 2h lại phải ngồi vắt sữa ra bình cho con bú, vì đau, vì nóng. Tội nghiệp ngoại con già rồi vào chăm mẹ con mình cứ loay hoay cả ngày đêm. Và hình như dần dần con biết thương ngoại hơn, con ko còn khóc đêm nữa và đặc biệt con cũng thương mẹ nữa, 15 ngày tuổi tự nhiên con bú mẹ ko cần mẹ phải vắt sữa ra bình như trước đó nữa. Con gái mẹ cười nhiều, ko khóc nhè mày nheo đâu, yêu con quá mất. Chưa được 2 tháng tuổi mà con đã biết hóng chuyện, đặc biệt là hóng chuyện với bà ngoại con, 2 bà cháu ê a suốt ngày. Hơn 2 tháng ngoại về, 2 mẹ con mình tự phục vụ nhau ko còn sung sướng như lúc trc nữa (","), trộm vía con vẫn ngoan, mỗi ngày con lại có 1 kỉu khác nhau, con đã biết ê a thành tiền lớn rồi cười khanh khách í. 


Con 3 tháng tuổi cân nặng đc 6,7kg, dài 61cm, tháng nào con cũng tăng 1,2 kg và bình quân 3-4cm vậy có lẽ ok. Mà hình như là con lười thì phải, đến giờ con vẫn chưa chịu tự lật. Con đã biết chơi 1 mình với bạn  đồ chơi đầu tiên ba mẹ sắm cho con, bạn đồ chơi này quay quay và phát nhạc và con thích nghe nhạc nữa ( lúc còn trong bụng ba tập cho con mà, ba hay hát cho con nghe, bài ruột của ba là 3 ngọn nến lung linh í).


Hôm nay con gái yêu bé bỏng của mẹ đã đc 101 ngày tuổi, mẹ yêu con quá đi thôi, sáng nào con mở mắt ra nhìn thấy mẹ cũng cười tít mắt, mỗi lần đang bú con lại nhìn chăm chú mặt mẹ rồi thả miệng ra cười híp cả mắt, miệng thì ngêo ngao, chả biết vì sao nhưng mẹ thấy yêu lắm, hp lắm con gái à. Những ngày tháng qua ở bên con mẹ cảm thấy cuộc sống bớt phiền muộn, ba mẹ sẽ yêu con thật nhiều, sẽ cố gắng dành cho con gái những điều tốt đẹp nhất có thể và sẽ cố gắng cho con 1 tuổi thơ thật hạnh phúc và đầy ắp những tiếng cười. Sắp tới mẹ sẽ phải đi làm, mẹ phải gởi con cho người ta chăm, mẹ chỉ mong con sẽ ngoan ngoãn, uống sữa nhiều để khoẻ mạnh nhanh lớn nè. Ngày đi làm đầu tiên chắc mẹ sẽ nhớ con đến phát khóc mất vì hơn 1 năm rồi 2 mẹ con mình mới xa nhau lâu như thế mà con hả. 


Thôi con gái nhé, mẹ chỉ muốn lưu lại hành trình con gái đến đc với ba mẹ là như vậy, mẹ mong con ăn nhìu chóng lớn,sau này sẽ ngoan ngoãn, biết nghe lời người lớn và đặc biệt sẽ xinh đẹp nè.


P/s: Mẹ và Thy Anh cám ơn cả nhà rất nhiều trong thời gian qua và thời gian sắp tới đã đang và sẽ chăm sóc 2 mẹ con. Yêu!