Tên bé: Dương Quang Minh
(Bão)


Giới tính: Nam


Ngày sinh: 12/11/2013


Ngày dự sinh: 09/12/2013


Số tuần mang thai: 36 Tuần


Cân nặng: 2,8 kg


Chiều dài: 53cm


Nhật ký của Bão: Tớ đã chào cuộc đời này như thế nào? :p:p:x



Đó là vào cái ngày cơn bão mạnh nhất trong mấy thập kỷ ghé thăm Hà Nội (12/11/2013) Cơn bão Haiyan.


... 9/11/2013 Mình và mẹ vẫn chat Webcam với nhau thông qua cái Iphone 4 chiều ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Mình thông báo với mẹ, con vẫn ổn, mới được 36 tuần nên con chưa chuyển nhà ra vội, Con tính cũng phải đến cuối tháng này hoặc đầu tháng sau cơ. Mình còn dơ tay thể hiện cơ bắp cuồn cuộn cơ mà không biết mẹ có nhìn thấy không trong này sóng internet chán lắm.


10/11/2013. Mọi khi ở trong này điện nước đầy đủ lắm, mà sao hôm nay nước (ối) ít hơn mọi khi, chắc hôm nay không tắm để tiết kiệm vậy. Khó chịu ngứa ngáy thật đấy.


11/11/2013. Hôm nay nước lại còn ít hơn hôm qua, nước uống cũng bắt đầu ít rồi, mình cảm thấy một sự thiếu thốn không hề nhẹ. Mẹ ơi, mẹ có nghe thấy con không?


Nghe nói hôm nay là ngày cơn bão Haiyan đổ bộ vào Việt Nam, mẹ được bà Nội chỉ định ở nhà nghỉ ngơi. May quá phải báo ngay cho mẹ biết tình hình mới được. Vận hết nội công đạp, đấm, đá, cuộn người, xoay tròn mà chẳng thấy phản hồi gì cả, chỉ nghe thấy tiếng ăn Bim Bim roap roap và tiếng của bộ phim Hoàn Châu Cách Cách mà mẹ đã xem đên 10 lần có lẻ. Cầu cứu trong vô vọng, mình đành phải gửi điện tín cho bà Nội (mình và bà nội lập đường dây nóng bất kể mình có nhu cầu gì bà đều biết hết). Ngay lập tức mẹ đến Phòng Khám Việt Hàn để kiểm tra, nước ối còn 65mm, Bác Sĩ chỉ định phải chuyển nhà ngay cho con hạn hán quá rồi


Bố được điều động để về đưa mẹ đi, 15h chiều cùng ngày nước ối tại bệnh viện Phụ Sản đo được chỉ còn 50mm. Nước xuống quá nhanh, mẹ ơi con khó chịu quá đi thôi. Thế mà bác sĩ lại bảo là vẫn chưa chuyển được, họ hẹn đến mai. Bố mẹ lại đi về.


Đêm hôm đó có lẽ là đêm mất ngủ của cả nhà. Mà người lo lắng nhất chắc là mẹ, thỉnh thoảng mẹ lại lay lay, bộp bộp vào bụng để chắc chắn mình vẫn còn trong đó. Mặc dù đã mệt nhưng mình vẫn cử động yếu ớt để mẹ yên tâm. Đêm dài, mệt mỏi suy nghĩ lung tung, dự cảm không lành khiến mình khóc. Mẹ ơi con muốn ra ngoài đó, Con muốn nhìn thấy mặt mẹ, mặt bố, mặt ông bà, con muốn được nhìn thấy mặt trời màu đỏ, bông hoa màu hồng, chiếc lá màu xanh. Con muốn được chạm vào cành cây ngọn cỏ như câu chuyện bố hay kể cho con hàng đêm. Con muốn mặc những chiếc áo be bé chứa đựng những tấm lòng to to của các bác các anh, các chị đã giữ gìn cẩn thận cho con. Không được ngủ, nhất định phải thức, ngày mai tới mặt trời lên, chắc chắn ước muốn sẽ trở thành hiện thực.


12/11/2013. Và mặt trời cũng lên, Nước ối lúc này chỉ còn 25mm. Đội chuyển nhà được chỉ định khoan 1 vách ngăn bên cạnh lối cửa chính. Mình được đưa ra ngoài vào lúc 11h00, không một chút nước ối nào. Khó thở, không khóc nổi, người tím tái là cảm giác của mình lúc này. Bác sĩ đưa mình cho mẹ xem mặt con, mặc dù không nhìn thấy nhưng hình như nước mắt mẹ đang rơi. Con khỏe, đẹp zai mẹ đừng lo...


... Có quá nhiều cảm xúc không nói thành lời chỉ biết rằng bố đã nói. Được sinh ra trên cuộc đời này đã là may mắn rồi. Hãy cố gắng làm sao để mỗi ngày trôi qua không sống hoài sống phí. Bố mẹ đặt tên mình là Dương Quang Minh, Quang Minh trong từ Chính Đại Quang Minh. Bố mẹ ơi, con không chắc có thể trở thành mặt trời tỏa ánh nắng sắp thế gian, nhưng con hữa sẽ là mặt trời bé nhỏ sửa ấm lòng mẹ. Bàn tay con tuy nhỏ, nhưng con sẽ hái những bông hoa hạnh phúc tặng cả nhà mỗi sớm mai, Bờ vai con gầy gò, nhưng mẹ cứ dựa vào những lúc yếu mềm. Con sẽ sống tự nhiên như cách mà con đã đến với thế giới này. Con hứa.



" ...Nào hãy nối bước trên đường thênh thang cha đã đi


Và con hãy sống hơn cha đã sống một thời xa


Rồi con sẽ lớn bao niềm vinh quang đang đón chờ


Dòng đời cám dỗ con hãy vững bước bằng đôi chân


Dõi bước con đi và cha mong con nên người..."