Chào các bố ,các mẹ!


Mẹ Chíp lần đầu gia nhập diễn đàn, mong học hỏi được nhiều điều và được cùng trao đổi các kiến thức chăm sóc con cái với các bố mẹ ạ.


Xin tự giới thiệu, mẹ Chíp là một bác sĩ, một giáo viên ngành y mới vào nghề được 2 năm thôi ạ.


Thú thực với các mẹ, dù là bác sĩ, giáo viên ngoại - sản, đến khoa thì khô cổ với bệnh nhân, lên lớp thì bô bô cái mồm với học sinh về chuyên môn sinh đẻ, chăm bé...nhưng khi sinh con, nuôi con mới hiểu thế nào khó nhọc, lo lắng của người làm mẹ, rồi thì ti tỉ thứ từ lau đít đến chăm con ốm... nếu không có những người đi trước chỉ bảo thì mẹ Chíp có lẽ sẽ là bà mẹ vụng về nhất quả đất. ^_^


Cả quá trình mang thai cho đến nay, khi Chíp vừa tròn 3th khỏe mạnh, mẹ Chíp luôn có những quan điểm vững vàng và một số kinh nghiệm về BỈMSỮA muốn trao đổi cùng các bố mẹ. Các bố mẹ cùng đọc và cho ý kiến nhé.



*********SỮA*********


Thời điểm mang thai, tôi không ép bản thân uống các loại sữa, đặc biệt là sữa cho bà bầu.


Tôi biết trong sữa có rất nhiều chất có lợi cho sức khỏe của mẹ và bé, tuy nhiên với thực trạng thực phẩm ngày nay, tôi ý thức được rằng thật khó để có thể phân biệt được sữa thật và sữa giả. Sữa tràn ngập mọi nơi, sữa tươi, sữa bột nội, ngoại nhưng tôi không có đủ kiến thức để tự lựa chọn được sữa đảm bảo an toàn. Vì vậy tôi chọn cách cung cấp cho cơ thể nguồn năng lượng từ thực phẩm tươi, có nguồn gốc rõ ràng kết hợp bổ sung sắt, canxi theo lộ trình của thai nhi.


Tôi không tẩy chay sữa, tôi vẫn uống một chút sữa khi cảm thấy thèm. Và sữa đó thường là sữa ông thọ đỏ - một loại sữa có bề dày lịch sử và ít bê bối về chất lượng nhất từ trước đến nay.


Con gái tôi chào đời với phương pháp đẻ thường, khỏe mạnh, nặng 2,8kg và không bị vàng da bệnh lý.


Thời điểm sau sinh, ngoại trừ 2 ngày đầu con chưa chịu bú thì những ngày còn lại tôi chỉ cho con bú sữa mẹ. Tôi cố gắng tích cực ăn uống các loại thức ăn lợi sữa mà các mẹ vẫn truyền tai nhau từ đời này sang đời khác: giò lợn - hoa chuối, giò me, chân dê, chim câu hầm, cơm nếp... để đảm bảo lúc nào ti cũng căng, đủ cho con bú thật đã.


Con gái sau 1 tháng tăng thêm 1,2kg. Một con số không hề tồi tệ phải không ạ ^_^. Và cho đến bây giờ, con tôi vẫn đang bú mẹ hoàn toàn, sau vài ngày nữa tôi sẽ cho bé tập uống nước cơm.


Tôi có một chị bạn rất chăm uống sữa bầu. Con khi sinh ra 3,7kg, tiếp tục cho con uống thêm sữa ngoài, sau 3th, thằng bé có cân nặng 8,7kg. Th bé rất bụ bẫm, đáng yêu, chân tay nó núng nính, mặt nó phúng phính, ai nhìn cũng mê, ai ôm cũng thấy phê. Tôi thấy nó thật đáng thương, một cơ thể nhỏ bé, các bộ phận nội tạng, khung xương đều non nớt, ấy thế mà không biết chúng đã phải nỗ lực hoạt động như thế nào để có thể duy trì cân nặng như vậy!? Và có một sự thực tôi thấy đứa trẻ nào được uống sữa ngoài cũng có một cân nặng mà con gái tôi phải thèm thuồng. Con tôi không nặng cân như con người khác, nhưng bù lại, tôi hạnh phúc khi bé có tay chân cứng cáp và linh hoạt trong từng động tác; tôi an tâm vì sữa nuôi bé nếu có chất không tốt, khó tiêu thì cơ thể mẹ đã phần nào lọc giúp bé.


Với tôi, cân nặng không phải thước đo của sức khỏe!



********BỈM********


Với tuyên bố của mẹ đẻ: "Đứa nào chăm con dùng bỉm thì đừng bao giờ nhờ bà trông cháu", tôi buộc phải chấp nhận "NÓI KHÔNG VỚI BỈM".


Tôi đầu tư 1,5 triệu tiền quần và lót đít (2 mặt:bông, nilon) cho con. Tôi bắt đầu mặc quần cho con từ sau khi bé rụng rốn, và cho đến nay, số quần ấy vẫn đang mặc vừa. Tôi nghe các mẹ nói chuyện, mỗi tháng mất triệu tiền bỉm cho con. Như vậy, hiện tại tôi đã tiết kiệm được 1,5 triệu.


Phụ nữ đến ngày đèn đỏ, đóng cái BVS 15p đã muốn tháo bỏ, cớ sao lại bắt đứa trẻ với làn da nhạy cảm, non nớt phải chịu bức bí với những vũng nước đái được bọc trong bỉm? Là mẹ, tôi cảm thấy xót xa.


Khi tôi kể với mấy cô bạn, tôi không dùng bỉm, các cô ấy trợn tròn mắt "Thế đêm nào mày cũng dậy thay quần cho nó á?". Và cũng như các cô bạn, tôi thấy vô cùng sửng sốt, tôi tự hỏi: Việc thay quần ban đêm cho con lại khủng khiếp đến thế sao????


Các mẹ ạ! Khi mang bầu, đặc biệt những tháng cuối, chúng ta có mấy ai đêm ngủ được quay đơ? Chúng ta kẻ không đau lưng, đau chân thì cũng buồn đái, mót rặn.... Túm lại là cái bọc trong bụng không để cho chúng ta được yên. Nó muốn tập cho chúng ta thức đêm để khi nó ra đời, thức đêm trở thành cái bình thường của mỗi ng mẹ, rồi mà phục vụ con cho tốt. Nói vậy là duy tâm, nhưng tóm lại một câu: các mẹ dùng bỉm là bao biện cho sự lười nhác của bản thân, vô tâm với cảm giác của con cái,


Lợi ích quan trọng nhất của không dùng bỉm là con gái tôi biết đòi xi đái mỗi khi mót đái, mót ỉa. Không bỉm, bé sẽ luôn được khô thoáng, từ đó hình thành phản xạ thích sạch sẽ ở trẻ. Vậy nên mỗi khi tè xong, cảm giác ẩm ướt sẽ khiến bé khó chịu phải khóc. Nhờ thế mà tôi theo dõi được thời gian bé đái, từ đó quan sát được thái độ, hành động của bé trước khi đái (con gái tôi khi buồn đái thường phập phồng cánh mũi, oằn người nhẹ). Và tôi chính thức xi được bé khi bé 23 ngày tuổi. Tôi vui mừng và kiên trì những ngày sau đó (cả ngày lẫn đêm) nhằm tạo phản xạ biết nghe tiếng xi cho bé. Hiện tại, bé biết khóc trước khi buồn đái, ỉa. Số quần của bé từ 3 chậu to mỗi ngày giảm xuống chỉ còn 10-15 cái. Tôi và những người chăm bé cảm thấy thật nhàn và an tâm rằng bé luôn được thông thoáng, thoải mái nhất có thể.


Nói đến đây có lẽ sẽ có nhiều mẹ bảo tôi không phải làm gì ngoài trông con. Nhà tôi có một của hàng buôn bán tại nhà, khách khứa vẫn ra vào thường xuyên. Tôi vừa chăm con, dọn dẹp, giặt giũ, nấu cơm, vừa phụ giúp bán hàng. Vì vậy không dùng bỉm cho con thực sự rất vất vả cho mẹ. Tuy nhiên, tôi luôn đặt việc chăm con lên hàng đầu, cố gắng hết sức vì sự thoải mái của bé. Người ta đã nghiên cứu và cho nghỉ thai sản hẳn 6 tháng cơ mà, từng ấy cũng đủ để thấy vai trò của của mẹ đối với con quan trọng đến thế nào phải không các mẹ. Đừng lười biếng mà vô tình hành hạ con cái.



Các mẹ ạ! Chăm con là cả một nghệ thuật, cả một sự dày công. Tôi không nói tôi giỏi, nhưng ít nhất trong lựa chọn SỮABỈM tôi đã không sai đúng không?