Tên bé: Lê Ngọc Khánh Linh


Giới tính: Nữ


Ngày sinh: 25/01/2013


Ngày dự sinh: 25/01/2013


Số tuần mang thai:40


Cân nặng:2,9kg


Chiều dài: 57cm


Nhật ký chào đời của bé:


Gửi con gái yêu!






Vậy là con gái yêu của mẹ đã được 16 tháng 12 ngày rồi đấy!


16 tháng 12 ngày bên con, được yêu thương chăm sóc con với biết bao bỡ ngỡ vụng về của người lần đầu làm mẹ nhưng những vất vả đó chẳng thấm vào đâu so với niềm vui và hạnh phúc khi con khỏe mạnh cười đùa( nói vậy thôi chứ không ít lần mẹ phải bật khóc vì con đâu con gái à!).


Ban đầu khi tham gia cuộc thi này trong đầu mẹ nghĩ sẽ viết về những ngày tháng vui vẻ bên con nhưng rồi những kí ức của lúc mẹ biết có mình có con và lúc mang thai con lại ùa về!


Ngày hôm đó là ngày mẹ không bao giờ quên được. Trước đó mẹ đã có cảm giác lạ lạ nên mặc dù chưa bị trễ nhưng mẹ vẫn mua que về thử, sáng đó mẹ dậy sớm hơn mọi ngày vì hồi hộp không ngủ được. Vậy là mẹ đem que ra thử, 1 vạch rồi 1 vạch hồng nhạt nữa hiện ra, mẹ không dám tin vào mắt mình nên đã gọi bố con đậy và cho bố xem.bố con vui đến nỗi mà mẹ cũng chẳng thể diễn tả được vì cảm giác của mẹ lúc đó là " thật sự bấn loạn". Mẹ vui nhưng mẹ cũng buồn và lo lắng, con có biết vì sao không? Vì lúc đó bố mẹ chưa cưới nhau mà mới chỉ là thăm nhà và cơ quan nơi mẹ làm qui định phải làm 1 năm thì mới được kết hôn và 2 năm sau mới được sinh con mà mẹ thì chỉ mới đi làm được 9 tháng!Vậy đấy con gia à!


À! mẹ còn chưa kể với con là sáng hôm đó lúc bố chở mẹ đi làm bbos con đi chậm cứ như người đi bộ ấy!(bố lo cho con gái yêu đấy mà)


Rồi những ngày sau đó là những ngày bí mật của gia đình ba người nhà mình vì mẹ chẳng dám nói với ai kể cả ông bà ngoại!mẹ phải chịu đựng những cơn nghén hành hạ suốt 3 tháng trời mà chẳng dám than vãn như những bà mẹ khác, cũng chẳng được ăn uống bồi dưỡng, được quan tâm như những bà mẹ khác( mẹ xin lỗi vì đã để con phải chịu thiệt thòi).Vậy là hằng ngày mẹ đến cơ quan rồi lại tay xách nách mang nào là hóa chất rồi bình phun để đi xử lý ô nhiễm bên ngoài( vì mẹ làm bên mảng môi trường mà) mà chẳng dám than vãn với ai, chỉ tội con gái phải chịu khổ với mẹ.bố mẹ cứ giấu diếm không dám nói với ai suốt 3 tháng trời đòng nghĩa với việc con gái phải chịu khổ cùng mẹ suốt ba tháng đấy! thế mới thấy con thật mạnh mẽ và kiên cường vì mẹ không ít lần vì chở nặng nên bị ngã xe máy mà chẳng sao hai mẹ con mình lại dựng xe lên và đi tiếp( giờ nghĩ lại mình thấy thấy mình lì thật và cảm thấy có lỗi với con thật nhiều).


Rồi một ngày bố con đã kể về con cho bác Quyên con rồi bác lại nói với bà nội, rồi bố thú nhận với ông bà ngoại vậy là một đám cưới diễn ra sớm hơn dự định!


Và mẹ cũng nhận kỷ luật khiển trách của cơ quan!hic hic


Từ đó mẹ trở nên khép kín hơn, ít nói chuyện với mọi người hơn vì mẹ nghĩ người ta đang soi mói đang cười nhạo mình!nhưng rồi mẹ nghĩ mặc kệ họ mẹ phải thật vui vẻ thoải mái để con gái mẹ được sinh ra khỏe mạnh và vui vẻ!vậy là cuộc sống của mẹ lại trở lại bình thường.Nhưng đó chưa hẳn là kết thúc chuỗi ngày vất vả của mẹ con mình đâu con ạ!Mẹ con mình lại đồng hành cùng nhau chinh phục 7 tầng thang bộ vì bố mẹ thuê phải một căn hộ chung cư ở tận tầng 7 mà lại không có thang máy(ban đầu họ nói có thang máy nhưng mà sau đó mấy nhà khác trong chung cư đó không chịu đóng tiền nên họ không mở thang mấy luôn).Vậy là hằng hai mẹ con sáng xuống 7 tầng chiều lên 7 tầng mãi đến lúc đi sinh đấy con ạ!


Còn hơn 1 tháng nữa mới đến ngày sinh nhưng bố mẹ đã chuẩn bị tất cả mọi thứ đâu vào đấy vì nóng lòng muốn gặp cục cưng của bố mẹ quá mà!


Tuần thứ 39, bố đưa mẹ đi khám, bác sĩ đo huyết áp cho mẹ kết quả là huyết áp cao quá phả nhập viện để mổ vậy là bố mẹ về nhà nơm nớp lo,mẹ xin nghỉ sinh bố cũng xin nghỉ.


nhưng sau đó huyết áp của mẹ bình thường trở lại nên lại được về nhà(nguyên nhân là do lúc chờ tới lượt mẹ khám bố mua cafe vào uống mà mẹ lại bị dị ứng với mùi cafe nên vậy đó!)


Bác sĩ hẹn bố mẹ 1 tuần sau tái khám vậy là mẹ con mình về nhà ngoại chơi 1 tuần để bà ngoại chăm sóc.


1 Tuần sau là ngày 25/1/2013 là ngày dự sinh mà mẹ chẳng có dấu hiệu chuyển dạ gì hết, hôm đó nhà bác Chung cúng tất niên gọi bố mẹ ra chơi,bác ấy còn mua cả vé xem phim rủ bố mẹ đi xem nữa chứ!


Bố mẹ sửa soạn ra nhà bác chơi trên đường đi ngang qua bệnh viện nên ghé vào kiểm tra.


Bác sĩ nói mẹ mở 4 phân rồi nên phải nhập viện sinh, vậy là hết phim ành gì luôn bố con con gọi cho bác rồi ông bà ngoại đem đồ dạc vào viện cho hai mẹ con!rồi đưa mẹ đi làm thủ tục nhập viện lúc đó mẹ còn lẽo đẽo theo bố đi khắp bệnh viện mà chẳng đau tí nào!


Rồi mẹ được đưa vào phòng sinh! một mình mà không có bố hay ông bà ngoại(thật sự sợ hãi) khi xung quanh những bà bầu khác đang khóc lóc kêu la thảm thiết!còn mẹ thì năm im!con cũng nằm im mãi đến 21h30 cũng chẳng chịu chui ra, vậy là bác sĩ tiêm cho mẹ 1 mũi thuốc gì đó cho mau sinh nhưng mà con cũng chẳng chịu ra!kết quả là bác sĩ pahir cho đi mổ để lấy con bé cứng đầu này ra!


Đợi từ trưa đến tối chẳng được ăn gì nên ông bà ngoại nói bố đi ăn tối, bố vừa đi thì bác sĩ gọi ký giấy đưa mẹ đi mổ vậy là phải đợi!lúc đó mẹ bắt đầu đau và rất đau thêm phần gọi mãi không thấy bố nên mẹ đã khóc!rồi bố cũng tói làm thủ tục xong xuôi hai mẹ con lên bàn mổ!bác sĩ lại không gây tê được!phải mất đén 5 lần mới gây tê xong( giờ nhớ lại vẫn còn thấy sợ)!gây tê xong mẹ bị co giật nôn ói nhưng rồi bác sĩ cũng mổ và bế con ra an toàn,lúc nghe tiếng con khóc cũng là lúc mẹ lịm đi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở phòng hồi sức rồi!không có con cũng không có bố hay ông bà ngoại, đói khát + tủi thân và lo lắng sắp khóc thì thấy bố chạy vào bố nói con dang được mấy cô chăm sóc trên phòng sơ sinh sáng mai mẹ mới được gặp con,vậy là mong trời mau sáng!đến 10h trưa hôm sau mẹ mới được nhìn thấy cái nàng này đây






Cảm ơn vì con đến bên mẹ!