Tên bé: Nguyễn Song Nhật Minh


Giới tính: Nam


Ngày sinh: 18/8/2013


Ngày dự sinh: 14/8/2013


Số tuần mang thai:40 tuần 4 ngày


Cân nặng: 6.6 kg


Chiều dài: 62 cm


Nhật ký chào đời của bé:


Ngày 13.8.2013:


Theo siêu âm thì hôm nay là ngày dự sinh của con. Mẹ thấy ngày này cũng đối xứng 13/8/13 mà con vẫn đều đều đạp trong bụng mẹ, chả có dấu hiệu gì là ra cả. Thôi đợi ngày mai vậy - ngày dự sinh theo kinh cuối.


Ngày 14: thêm một ngày nữa ngóng trông. Nhưng có vẻ như con không hề có ý định ra. Mẹ vẫn chăm chỉ đi bộ ngày 3 lần, uống mè đen và nước ép thơm hàng ngày, những mong có thể chuyển dạ tự nhiên và dễ dàng nhất.


Ngày 15: mọi thứ vẫn bình bình trôi qua. Mẹ bắt đầu xác định tư tưởng là phải nhập viện sau khi quá ngày dự sinh 3 ngày như bác sĩ dặn rồi!


Ngày 16: trước ngày nhập viện, mẹ thấy người mệt mỏi vô cùng, tay chân bải hoải, chẳng muốn làm gì. Mới sáng ra mẹ đã thấy buồn nôn, khó chịu. Tối hôm ấy, mẹ không đi bộ như thường lệ. Mẹ ăn xong cơm, ráng ăn 2 chén chè mè đen và uống nước thơm, hy vọng khi người ta dục sinh cho mẹ, chuyển dạ sẽ nhanh. Tuy nhiên, sau đó mẹ đã nôn sạch sẽ những thứ đã ăn. Nhưng không hiểu sao sau đó mẹ lại thấy tỉnh người ra tí chút. Mẹ lên giường ngủ sớm với cái bụng rỗng, dù trong dự tính là phải ăn thật no.


Ngày 17: mẹ dậy 6h, tắm rửa sạch sẽ, ăn sáng và cùng với bố đi vào bệnh viện Từ Dũ. Trước đó, mẹ chuẩn bị mấy số điện thoại taxi, lưu vào mục ưa thích của điện thoại để phòng trường hợp đau đẻ, vào viện gấp. Nhưng cuối cùng, vì chẳng có triệu chứng gì khác thường ngoài những cơn đau râm râm không đáng kể, nên bố chở mẹ đi bằng xe máy. Dọc đường đi, mẹ cảm thấy hơi bất an vì không biết điều gì đang chờ mẹ phía trước để chuẩn bị tâm lý. Mấy ngày qua, mẹ có nghiên cứu trên mạng thì thấy những trường hợp như mẹ sẽ được dục sinh, sau đó nếu được sẽ sinh thường, không được thì chuyển qua mổ. Quá trình ấy ở nhiều người có khi kéo dài 2,3 ngày. Nhưng cuối cùng là mổ. Vậy nên mẹ hơi sợ.


Bố mẹ đến bệnh viện lúc 8h sáng. Sau khi vào phòng cấp cứu đăng ký và khám, họ nó căn cứ trên kết quả siêu âm lần đầu tiên thì mẹ ngày dự sinh của mẹ là 19/8 lận, chưa thể gọi là quá ngày nhưng mẹ bị rỉ ối lâu rồi (do mẹ khai mẹ thấy ối ra từ 1 tuần trước) nên phải nhập viện.


Sau đó họ lấy máu mẹ đi làm xét nghiệm xem có nhiễm trùng chưa và đưa vào phòng chờ sinh. Ở phòng này có khoảng 20 giường, gồm toàn những người có dấu sinh hoặc đã nở 2, 3 phân nằm. Họ nói mẹ tìm 1 giường trống và nằm. Lúc ấy là 9h kém 10. Vì mẹ thỉnh thoảng chỉ đau âm âm nên ở phòng đó mẹ rất tỉnh táo đi lại, thỉnh thoảng hỏi chuyện người nọ người kia. Ai cũng có dấu sinh hoặc nở 2, 3 phân rồi. Họ bị đau từng cơn này kia nữa. Cả ngày hôm đó, họ đo tim thai cho mẹ vài lần, lấy máu cách nhau mỗi 6 tiếng để kiểm tra nhiễm trùng và chuyền nước cho mẹ nữa. Ban đầu mẹ tưởng họ truyền dục sinh. Hoá ra chỉ là nước cho em bé khoẻ thôi. Trong sự nghiệp nằm viện và chuyền nước của mình, mẹ chưa thấy ai lấy ven kém như cô hộ sinh hôm ấy, lấy tới lần thứ 4, mỗi bên 2 vết đau điếng ở tay mới được. Thế là từ đó, tay mẹ không cử động được bình thường, và mẹ cũng có cái để đau cho bằng bạn bằng bè. Híc híc.


Mỗi ngày, người nhà được thăm 3 lần và mang thức ăn cho mẹ vào các giờ sáng, trưa, tối. Bố con xin nghỉ làm hôm ấy và túc trực bịnh viện chờ đợi. Vì mẹ thấy ở Từ Dũ, họ chả dễ gì cho mổ nên trường hợp rỉ ối như mẹ, mẹ nghĩ chắc phải nằm đến 19/8 mà không chuyển dạ tự nhiên thì họ mới tính.


Tối đấy ở phòng, bắt đầu càng lúc càng nhiều người rên la làm mẹ cũng sợ. Mẹ biết nếu chuyển dạ cũng sẽ đau thế, nhưng chỉ mong chuyển dạ đẻ nhanh cho thời gian ngắn lại. Có 1 cô chuyển dạ nhanh làm mẹ mong được như vậy ghê.


Đêm đầu tiên ở viện trôi qua từ từ xen lẫn bởi tiếng rên của ai đó, tiếng y tá bảo sản phụ ngừng rên la, để khỏi mất sức. Mẹ chỉ nở 1 phân, không đau đớn gì nhưng ngủ không ngon lắm, vì những âm thanh ấy và vì thỉnh thoảng họ lại gọi mẹ đi đo tim thai, lấy máu...


Sáng hôm sau, ngày 18, những người nằm gần mẹ đêm qua đã không còn ở đó. Chắc họ sinh cả rồi. Mới 6h kém, y tá gọi mẹ bảo đi vệ sinh để họ chuẩn bị dục sinh. Mẹ hoảng hồn vì chưa chuẩn bị tâm lý. Mẹ hỏi họ có được ăn sáng gặp người nhà trước khi dục sinh không. Họ nói mẹ không được ăn uống gì nữa cả, người nhà sẽ cho gặp sau. Họ nói mẹ khả năng đẻ mổ cao vì rỉ ối lâu rồi, không để được nữa. Nếu dục sinh không thành công thì sẽ mổ.


Trong lúc đợi họ chuẩn bị giường, mẹ có nói chuyện với 1 bác kia sinh con thứ 2. Mẹ kể trường hợp mẹ, bảo mẹ sợ đau quá. Bác ấy nói rằng dù gì vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người, không thể sinh con. Ừ! Phải rồi. Dù đau đớn thế nào thì sau đó sẽ là hạnh phúc cơ mà. Mẹ nằm lên giường đợi dục sinh với một tinh thần sẵn sàng hơn...


6h sáng 18/8: họ đặt máy Monitor theo dõi tim thai mẹ, bắt mẹ nằm ngửa ra. Cái bụng bầu to thế mà phải nằm ngửa, thật chả dễ chịu gì. Nhưng sau đó mẹ thấy vậy là còn khá chán. Vì với tư thế ấy mà phải chịu đựng những cơn đau dồn dập mới là điều đáng sợ.


Họ gọi bố con lên gặp mẹ trong khi mẹ đang nằm truyền dục sinh. Thấy bố con, mẹ mừng lắm nhưng lại mếu máo vì khả năng sinh mổ cao. Được ít phút, họ cũng đuổi bố con đi mất, còn lại mẹ chống chọi một mình.


Từ 7h kém 15, những cơn gò đau bắt đầu xuất hiện. Mới đầu là 20 phút/ lần, 10 phút/lần. Một cô y tá cầm que dài khoảng 10cm lại bấm ối cho mẹ. Nhìn cái que ấy thọc vào người thật là ghê. Mẹ phải ráng nhắm mắt nghĩ đến chuyện khác để đỡ thấy sợ. May mà cô ấy làm không đến nỗi đau nên mọi thứ cũng qua nhanh. Từ khoảng 8h, cứ khoảng 10 phút, mẹ phải chịu đựng 3 cơn đau thấu. Do ở nhà có tập thở rồi, nên dù rất đau, mẹ cũng ráng thở theo bài tập và cảm thấy đỡ hơn. Nằm gần mẹ hôm đó có 1 cô, mới nở 2 phân và chưa bị dục sinh mà rên la quá nhiều, bị mấy cô y tá, bác sĩ ở đấy từ khuyên nhủ đến la lối. Họ bảo em rên thế thiếu oxy cho con thở. Sau này con suy thai, kém thông minh thì đừng trách. Họ bảo nhìn mẹ kìa, đau nhiều hơn cô đó mà có la lối gì đâu. Cô đó còn chưa dục sinh, là đau đâu có bao nhiêu. Hihi. Thấy mẹ của con giỏi không, được nêu gương đấy! Mẹ thì thấy cô ấy tài, đau thế, thở còn không nổi mà rên được. Mẹ chịu đau được nhờ động lực sắp gặp con yêu, động lực muốn được sinh thường cho con mẹ khoẻ mạnh.


Thời gian trôi qua thật chậm. Mẹ nhìn đồng hồ mà mãi mới trôi qua 15 phút. Thỉnh thoảng, có người lại kiểm tra tim thai, xem bình nước dục sinh, và xem tử cung mở chưa. Lần nào kiểm tra xong, mẹ hồi hộp hỏi xem bao nhiêu phân rồi. Trong lòng mẹ nghĩ đau thế này chắc cũng được 3, 4 phân rồi đây. Và lần nào mẹ cũng thất vọng vì họ bảo chưa mở thêm dù họ 2 lần tiêm thuốc làm mềm tử cung cho mẹ! Đến 9h30, họ cho ngừng truyền và nói mẹ: "em cho chị nghỉ một lát nhé!". Một người giống như là sếp của các hộ sinh bảo mẹ: "Nghỉ lát cho thoải mái, rồi tôi truyền lại mà không được nữa thì mổ! Mà khả năng mổ của em rất cao ". Họ tháo máy đo tim thai ra, cho ngừng truyền nước và đỡ mẹ ngồi dậy. Lúc đó mẹ thấy nhẹ cả người, mồ hôi đổ ra trong quá trình đau cũng đã hết. Bây giờ, chỉ thỉnh thoảng có những cơn đau nhẹ, nhưng so với lúc nãy thì chả bõ bẽn gì. Thời gian đấy đến giờ cơm trưa, mẹ không được ăn nhưng gọi người nhà lên cho gặp. Ở dưới có bà ngoại, bố con, bà nội, cô Thương và bác Dung, vợ bác Nguyên. Bà ngoại là người lên gặp mẹ. Lúc ấy mẹ nói bà ngoại là dù sinh thường hay mổ thì nội hôm nay là xong thôi. Mẹ nói bà ngoại là khả năng mổ cao lắm nhưng thực tâm lúc đó, mẹ vẫn hy vọng là có thể đẻ thường. Nghỉ được gần 1 tiếng, họ lại lắp máy đo tim thai, bắt nằm ngửa và truyền thuốc dục sinh trở lại. Họ lại tiêm thêm ống thuốc làm mềm tử cung nữa. Mẹ tưởng họ sẽ truyền cho khoảng 2, 3 tiếng mới đưa ra quyết định cuối cùng nên tiếp tục chịu đau và nuôi hy vọng. Đến 11h30, tức là 1 tiếng sau, một bác sĩ hắc ám nhất Từ Dũ mà mẹ gặp trong lần sinh này lại kiểm tra. Khi những bác sĩ hay hộ sinh khác kiểm tra, mà mẹ đang trong cơn đau. Mẹ chỉ cần nói họ mẹ đang đau, chị đợi tí. Thế là họ đợi. Bà hắc ám này thì nói: "không cho tôi kiểm tra thì tôi đi ngay". Haiz, thế là ráng cắn răng chịu đau cho bà hắc ám ấy, với niềm hy vọng là có mở thêm. Tuy nhiên lúc bà ấy xem xong, mẹ chẳng dám hỏi kết quả thế nào. Nhưng chỉ ít phút sau. Họ nói mẹ dục sinh không có kết quả, chuẩn bị đi mổ. Tự nhiên mẹ ứa nước mắt vì buồn. Kể ra cũng nghịch lý. Bác nằm bên mẹ cũng được truyền dục sinh. Bác ấy một hai đòi mổ, bị bệnh viện la bảo sinh thường được, không việc gì phải mổ. Cuối cùng dù dục sinh sau mẹ nhưng bác ấy lại mở và chuyển qua phòng sinh. Cùng lúc đó thì mẹ muốn sinh thường lắm lại không được và bị đẩy đi phòng chờ. Trong thời gian ngồi đợi xem họ làm gì tiếp theo, mẹ khóc khá nhiều. Lúc đó khoảng 12h, cuối cùng mẹ tự an ủi mình rằng: "thôi mổ cũng được. Chỉ khoảng 1 tiếng nữa là gặp con yêu rồi". Lát sau, họ làm vệ sinh trước mổ và gọi bố con lên ký cam kết mổ, nhận lại đồ đạc của mẹ nữa. Họ bắt mẹ tháo kính nữa. Mẹ xin đeo kính để thấy mặt con mà họ không cho. Từ đó trở đi, mọi vật trở nên mờ ảo trong mắt mẹ. Bố con hỏi mổ bao lâu. Họ nói bây giờ đang có 5 người đợi mổ nên sẽ lâu. Mẹ nghe mà thấy hoảng. Trời ơi. Vậy là còn đợi lâu lắm mới gặp con. Lúc đó mẹ chỉ nghĩ đến thời gian gặp con kéo dài, mà không biết có thứ khủng khiếp hơn đang chờ đợi. Mẹ nói bố con gọi điện cho C. C là một người bạn của bố mẹ. Trước khi nhập viện, C dặn mẹ nếu sinh mổ thì báo C xem C giúp được gì không. Lúc đó mẹ mong làm sao được mổ sớm hơn chút. Sau khi gặp người nhà, họ đưa mẹ ra nằm hành lang phòng mổ, nơi có 5 người trước mẹ đang chờ. Hai trong số 5 người ấy đang rên la rất to. Lúc đó mẹ còn nghĩ họ sắp mổ mà đau gì ghê vậy. Mẹ nằm xuống giường thì bắt đầu có những cơn đau, càng lúc càng dồn dập, chắc là 10 phút ba cơn. Đau như thế mà họ lại vác máy đo tim thai, bắt mẹ nằm ngửa như sáng và bảo mẹ ngủ đi, còn chờ lâu lắm. Ban đầu mẹ còn ráng thở như sáng nay để cơn đau qua đi. Nhưng càng lúc mẹ càng không chịu được. Mẹ ức vì đã mổ còn phải chịu đau đẻ thế này, thà mổ quách từ đầu cho xong. Mỗi khi cơn đau qua đi, mẹ chưa kịp ngủ thì cơn đau khác đã ập tới. Mẹ chẳng thèm nằm ngửa như họ dặn nữa mà quay tứ tung, nằm xiên nằm xẹo, cốt sao cho đỡ đau hơn. Càng đau mẹ càng hận: "này thì mè đen ăn từ tuần 34, này thì nước ép thơm uống từ tuần 39, này thì đi bộ ngày 3 lần, cuối cùng cũng là mổ". Rồi mẹ bắt đầu nghĩ "may mà sinh con trai, con gái thì mai mốt lại khổ như mình. Đứa thứ 2 mà con trai mình cũng vui". Lát sau bắt đầu nghĩ: "trời ơi sao mà chồng mình sướng thế, chả đau đẻ như mình". Rồi nhớ tới mặt chồng mình mà ...ức. Suy nghĩ nhiều vậy mà cơn đau đâu có giảm. Mẹ nằm nghe ngóng thì thấy 3 người kia được đẩy vào phòng mổ rồi. Mẹ tiếp tục nuôi hy vọng... Mẹ hy vọng bạn có thể giúp mổ sớm hơn tẹo. Một y tá đi qua la mẹ đang đo tim thai, không được nằm nghiêng như vậy. Nằm ngửa ra không là đo lại từ đầu bây giờ. Mẹ nghe sợ lại phải nằm đo lâu hơn nên lật đật nằm ngửa ra. Cơn đau vì thế mà có vẻ tăng thêm. Một lát sau, có ca cấp cứu từ Bệnh viện Chợ Rẫy đưa qua. Vậy là 3 cơ hội giảm còn 2. Mà sau mẹ bắt đầu có thêm 3, 4 người chờ mổ nữa. Mẹ nghĩ nếu mấy ca sau mẹ có người quen là toi mẹ luôn. Rồi cơn đau khác lại ập đến. Mẹ nghĩ: "Rome ơi, mẹ đi chết đây, chết còn sướng hơn". Híc híc. Lúc đó đau quá mẹ hết cái nghĩ rồi, chỉ nghĩ quẩn được thôi. Mẹ bắt đầu cảm thấy mắc rặn. Người qua kẻ lại đầy mà không ai để tâm tới mẹ. Mẹ bắt đầu rên lên: chị ơi em mắc rặn. Mẹ la mấy lần mới có người để tâm tới mẹ. Một người nói người khác: "kiểm tra xem, sao cô này đợi mổ mà muốn rặn". Lúc nữ hộ sinh chạy lại xem, mẹ chỉ mong không mở phân nào. Mẹ la thế để hy vọng người ta cho mẹ mổ sớm, chứ có sinh thường bây giờ cũng đâu có sức rặn đâu. Ai dè đâu họ kiểm tra và thấy mẹ nở 4 phân. Mẹ thấy hơi thất vọng nhưng vẫn nói: chị ơi vậy em đẻ thường hay mổ. Nếu sinh thường cho em tiêm không đau đi. Em mệt lắm rồi không có sức rặn đâu. Mẹ nói tha thiết thế mà chị ta phán cho một câu: ""chị đang đợi mổ mà". Ô thế có nghĩa là mẹ vẫn phải chịu đau, vẫn phải mổ. Rome ơi, mẹ đi chết đây!


Lát sau con gò quá, nước ối còn sót lại lại chảy ầm ầm. Các bác sĩ đi qua lại thấy, họ nói sao cô này chảy nhiều máu thế, kiểm tra xem. Lúc đó mẹ lại rên lên điệp khúc muốn rặn. Họ tới kiểm tra, thấy mẹ vẫn nở 4 phân. Mẹ nghe thoảng thoảng họ bảo nhau là mẹ đang đợi mổ mà lại mở 4 phân rồi. Nhưng cũng chẳng có gì xảy ra :(


Một lát sau họ đọc tên 2 người vào mổ tiếp theo, mẹ dỏng tai lên nghe nhưng...không có tên mẹ. Thế là hết, biết đợi đến bao giờ mới mổ. Làm sao chắc những người sau mẹ không quen ai. Lúc này hy vọng bạn mẹ giúp đỡ cũng đã hết. Mẹ lại ca điệp khúc trong lòng "Rome ơi, mẹ chết đây", và ca điệp khúc mắc rặn khi có người qua kẻ lại. Một bác sỹ hình như từ phòng mổ ra, đeo găng tay chạy lại kiểm tra mẹ. Họ nói: 8 phân. Thế là gọi người đẩy băng ca đưa mẹ vào phòng sinh. Mẹ nghĩ: thế cũng được, đâu còn phòng mổ đâu. Nhưng 8 phân thì họ đâu tiêm không đau cho mẹ nữa. Vào tới phòng sinh, họ để mẹ lên bàn đẻ. Mẹ rên lên, em mắc rặn, em rặn nha. Họ bảo không được. Mẹ mới mở 8 phân. Họ bảo mẹ nín. Mà mẹ muốn nín cũng khó. Mẹ khép 2 chân lại để ráng nín thì bị la, bảo mở ra cho con thở. Chai thuốc dục sinh mang theo từ sáng giờ chưa được tháo. Một bác sĩ ra lệnh truyền dục sinh tiếp. Cơn đau vẫn nhiều lắm. Mẹ lại la lên mẹ mắc rặn! Tự dưng họ bảo mẹ: rặn đi! Mẹ rặn nhưng chẳng ra gì cả. Thi thoảng không có ai đứng chỗ mẹ. Mẹ mắc rặn quá cũng rặn đại mà không được gì. Lát có người tới kiểm tra, bảo mở trọn rồi, làm mẹ mừng húm. Ai dè người khác đến phán: chưa trọn. Rồi trong tình trạng nằm trên bàn đẻ, tay bị truyền thuốc dục sinh, bụng đau từng cơn, máy đo tim thai hoạt động, cứ có người này người khác tới kiểm tra, rồi thọc, rồi bình luận xương chậu này kia, rồi cô em thực tập nào đó xin bác sĩ cho em coi. Rồi chị ta thọc, còn bác sĩ thì giải thích. Chao ôi đau! Trong phòng đẻ mà nhỏ đấy xức nước hoa thơm phức. Nghe mà nhức cả mũi. Lát có nghe ai đó đọc tên mẹ. Hoá ra người quen bạn mẹ tới. Có chị ấy tự nhiên thấy vững dạ hơn. Lúc bác sĩ cho phép mẹ rặn rồi, mẹ mừng húm, áp dụng bài tập rặn đã tập lâu nay. Nhưng lần nào cũng thất bại. Họ bảo mẹ rặn như đi ị ấy. Éc, bình thường vẫn làm tốt, sao giờ ị hoài không ra ku em! Rồi mẹ giữ hơi sai, thế rặn sai... Họ phải hướng dẫn để điều chỉnh từ từ. Mỗi lần có cơn co đau lên là rặn. Một người đứng bên cạnh phụ đẩy em bé trong bụng mẹ xuống. Họ nói lạ thật, em bé này nằm cao mà lệch về bên trái. Híc. Lúc đó mẹ nghĩ là mẹ biết vì sao. Suốt quá trình mang thai, mẹ nghe bảo nên nằm nghiêng trái thì máu vào em bé dễ hơn. Dù mẹ chỉ thuận nằm nghiêng phải, nhưng vì con yêu nên mẹ hầu như chỉ nằm nghiêng trái. Chắc đó là lý do con lệch qua trái đấy! Híc.


Sau kha khá lâu thì có vẻ mẹ rặn tốt hơn. Họ nói cố lên, thấy đầu em bé rồi! Nhưng lúc đó mẹ lại hết hơi, không rặn tiếp được nữa. Thế là đầu con thụt vào. Cũng phải vài lần như thế nên khi sinh ra, đầu con hơi dài đấy! Híc.


Một lúc sau, mẹ đang tập trung rặn thì nghe tiếng khóc váng lên. Tuy không đeo kính nhưng nhìn xuống, mẹ cũng thấy lờ mờ con đang khóc. Thế mà chả ai nói mẹ là con ra rồi cả. Mẹ hỏi họ con ra rồi à mà không ai thèm trả lời. Họ đang nói gì với nhau ấy. Sau đó, mẹ có cảm giác họ vắt dây nhau lên người mẹ, và bế con đang khóc ỏm tỏi lên đụng khẽ vào người mẹ, bảo con trai nha. Người con lúc ấy đỏ hỏn, mặt nhăn nhúm và người dính chất nhầy. Con vẫn đang khóc to mà khi họ mang đi xa rồi, mẹ còn nghe tiếng. Khiếp là to mồm!


Mẹ tiếp tục nằm để họ làm tiếp những khâu còn lại. Lúc này chỉ còn 2 người đứng làm cho mẹ và đến những khâu cuối cùng là 1 người. Thời gian đợi họ khâu vá, mẹ nằm nhắm mắt mỉm cười. Mẹ thật hạnh phúc vì đã làm được!


Có người tới bảo mẹ là con trai, 16h20, 2.9kg chị nhé. Họ nói mẹ ngủ mà còn cười. Hihi. Mẹ chỉ nhắm mắt thôi. Sao mà ngủ được khi người ta đang khâu như thế. Tuy họ có giảm đau nên lúc đau lúc không nhưng không thể ngủ được. Phải tận hưởng niềm vui thắng lợi. Lúc đó mẹ chỉ mong mau gặp lại con và người nhà. Mọi người bảo mẹ tưởng mổ mà sinh thường được là quá tốt rồi. Có người còn bảo đỡ tốn tiền sinh mổ nhỉ. Hihi.


Mẹ cảm giác mẹ như anh hùng vậy


Vậy đấy. Con đã ra đời như vậy đấy. Kết luận lại thì: "Nhờ không đủ phòng mổ, hay là chủ nhật nên ít bác sĩ gì đấy, nên mẹ sinh thường!". Giờ đây, nụ cười con luôn là niềm vui, là động lực cho bố mẹ đấy, con biết không?


À dù tên con là Rome, nhưng để cho các bà các ông dễ gọi thì con được gọi là Rôm (sẩy). :)


Loading interface...