Mẹ không có khả năng viết lách, nhưng cũng muốn ghi lại một chút để hi vọng sau này con đọc được tâm sự của mẹ.



Tên Bé: Trần Vũ Quỳnh Chi


Giới tính: Nữ


Ngày sinh: 31/07/2008


Số tuần mang thai: 38 tuần 5 ngày.


Cân nặng: 2.650gram


Chiều cao: 48cm





Mẹ - cũng như nhiều bà mẹ “chưa ngoan” khác, 23 tuổi, ra trường mẹ gặp ba con. Không phải tình yêu đầu đời, nhưng là một tình yêu mãnh liệt nhất, mẹ bị cuốn vào tình yêu đó nên cũng sớm vượt rào, và đương nhiên kèm theo thuốc tránh thai khẩn cấp.


Một năm sau, mẹ phát hiện u nang buồng trứng, hoang mang lắm, điều trị rồi cuối cùng cũng phải mổ bóc tách nang. Lúc đó, mẹ đi làm xa nhà, bà ngoại thì mất sớm, ông và dì chỉ vào thăm được 1 – 2 ngày, còn lại một tay ba con, nghỉ việc chạy đôn chạy đáo lo cho mẹ.


Mẹ gặp một bà cũng là bệnh nhân như mẹ trong bệnh viện, sau khi thân mật hơn chút, bà hỏi:


- Cháu có mấy đứa con rồi


- Dạ chưa bác, cháu chưa cưới


- Ủa, thế nó (ba con) không phải chồng cháu à?


- Dạ không bác, bạn trai cháu thôi


- Sao nó tốt thế, đàn ông khi biết mình bị bệnh này thường tránh xa hết đó con, khó tìm được người như nó lắm đó. Con cố mà giữ nhé.


Lúc đó mẹ cũng đang hoang mang lắm, lần đầu tiên nằm viện, lại điều trị một căn bệnh như vậy, mẹ rất sợ, thêm lời nói của bà cụ nữa, mẹ càng hoang mang vô cùng.


Lúc về công trình, mẹ thấy những người từng tán tỉnh mẹ đều tránh xa mẹ hết, không còn ai đến như trước (mặc dù trước đó đã biết mẹ chọn ba con). Mẹ còn nghe lời đồn ác miệng rằng: mẹ bị cắt một bên buồng trứng, và sẽ chẳng bao giờ có con được nữa…. Sau này được biết, những lời đó cũng đến tai ba con, mặc dù không có kiến thức sinh sản, nhưng ba con vẫn bình thản như thường.


Một năm sau ba mẹ cưới nhau, sau ngày cưới 1 tháng, 2 tháng, nhiều người lớn hỏi sao chưa thấy gì?? Mẹ bảo tụi cháu đang kế hoạch. Lớp trẻ thì tỏ ra thông cảm, người lớn tuổi thì la mắng… Nghĩ đến căn bệnh của mình, mẹ quyết định thả! Hết tháng thứ 3 vẫn không thấy gì, mẹ cũng lo lo. Một đêm đang ngủ, ba gác chân lên bụng mẹ, mẹ giật bắn mình hất ba ra làm ba cũng tỉnh giấc. Linh cảm điều gì đó, sáng sớm hôm sau, mẹ chạy ngay ra hiệu thuốc mua que thử, kết quả 2vạch sáng chói, đó là ngày thứ 21-22 sau chu kỳ cuối cùng, mẹ đã phát hiện có con. Mẹ ngồi khóc như mưa, khóc vì không ngờ mẹ có con dễ dàng như thế, khóc vì mẹ thật sự chưa chuẩn bị tâm lý để có con, mẹ chỉ thử thôi. Ba con ôm mẹ vào lòng và khóc theo mẹ, sau này mẹ mới đọc được một đoạn nhật ký ba viết về cái ngày hôm đó (ba cực ít viết nhật ký).


Mẹ có con đơn giản thế đó, nhưng lúc đó mẹ còn ham chơi lắm, 26 tuổi, ba thì thường xuyên đi công trình, bạn bè còn thảnh thơi, mỗi mình mẹ lập gia đình, thế là bọn bạn rủ đi đâu mẹ cũng đi. 9h tối đi Cần giờ, 2h sáng về…Rồi Đồng Nai, Vũng Tàu.. toàn đi bằng xe máy. Một lần bạn rủ xem bói, bà thầy bói bảo: Mày đi lắm thế, muốn bỏ con à? Mẹ cũng sợ, nhưng chưa phải là sợ thật sự. 12 tuần, mẹ đi siêu âm, Bác sĩ bảo bị bong 1/3 bánh nhau, và yêu cầu phải hạn chế đi lại, lúc đó mẹ mới khiếp. 18 tuần, mẹ biết con là công chúa, báo cho ông ngoại, ông bảo: may mà sinh con gái!


Bầu con, mẹ nghén ngay từ ngày đầu tiên phát hiện ra có con, 14 tuần, mẹ giảm 3kg, nên lúc nào bác sĩ cũng bảo con hơi bé. Ngày sinh cận kề mà BS cứ đoán 35-36 tuần. Sinh con ra bé xíu như cây kẹo, chỉ mỗi cái đầu là to… 3 ngày nằm viện, BS đến khám và kết luận: bé bị vàng da, mấy phút sau thấy bác sĩ vào bảo: bé ở lại theo dõi thêm nhé, nhẹ cân, vàng da (cách đây 1 tuần ba mới nói là ba xin cho con ở lại). Mẹ lại ôm con khóc như mưa, thương con gái bé nhỏ của mẹ. Con về nhà, mấy ngày thì mắt mũi cứ tèm nhem, đi khám BV quận mấy lần không ăn thua, 1 tháng thì nốt tiêm phòng lao sưng tấy, thấy con hâm hấp sốt mẹ cũng không biết nguyên nhân, cứ hễ thấy chuyện gì không tốt cho con là mẹ lại ôm con khóc… 2 tháng phải vào Nhi Đồng thông tuyến lệ. Cũng từ đó, con mẹ ngoan ngoãn, lớn nhanh, không quấy khóc, không ốm vặt cho đến 1 tuổi, có điều người ngoài nhìn vào không ai bảo con là con gái mẹ…


Mặc dù con gái mẹ sinh ra nhỏ nhất trong số các bạn con các mẹ khác trong cơ quan mẹ, nhưng con lớn không ai theo kịp. 2,5 tháng con mọc răng, 16 tháng con đã 16 cái răng, 27 tháng mẹ phải cho con ăn theo ba mẹ, không giám cho ăn chế độ riêng vì sợ con gái béo phì… mặc dù con hay ốm vặt vãnh.


Giờ đây, con gái mẹ đã 5 tuổi, và chuẩn bị có em trai, con ngoan hiền, thông minh, xinh đẹp, con là niềm tự hào của mẹ đấy. Bạn bè mẹ cứ bảo: mẹ hi sinh đời mẹ cũng cố đời con, có thể đúng, bởi con giống ba, giống bà nội nên xinh đẹp hơn rất rất nhiều so với mẹ. Nhiều người thì thẳng thừng: "mẹ cú sinh con tiên"… mẹ đều thấy vui vẻ và hạnh phúc.