Tên bé : Nguyễn Thái Hưng


Giới tính : Nam


Ngày sinh : 27/04/2012


Số tuần mang thai : 39


Cân nặng khi sinh : 2,8 Kg


Chiều dài khi sinh : 48 cm




Sáng hôm ấy cũng như bao ngày bình thường khác, mẹ vẫn dậy nấu cơm và chuẩn bị đồ ăn mang lên công ty cho bữa trưa. Mẹ vẫn chạy 12 km tới công ty và làm việc như bình thường.Theo hẹn tái khám của bác sĩ thì sáu giờ chiều ba chở mẹ tới tái khám.Kết quả siêu âm con vẫn không chịu xoay đầu , bác sĩ bảo chắc chắn là mẹ “ăn dao” rồi và dự định ngày 30/4 sẽ mổ bắt thai, thế nhưng khi bác sĩ khám cổ tử cung thì kết quả là đã mở hai phân. Vậy là ba mẹ gấp gáp về phòng trọ chuẩn bị đồ đạc nhập viện .Phải chờ đến 10 giờ tối mới tới lượt mẹ khám,khi vừa khám cổ tử cung xong thì mẹ bắt đầu cảm giác đau bụng râm ran và có ra một chút nước ối, nhưng vẫn phải chờ đến lượt vào đo tim thai.Càng lúc mẹ càng thấy con đạp dự dội bụng mẹ méo hết sang phải rồi trái, lúc ấy mẹ biết rằng con đang rất muốn được ra ngoài . Dù rất đau nhưng mẹ vẫn cố chịu đựng chờ tới lượt mình , hơn 11 giờ đêm mẹ được đưa vào phòng chờ sinh để đo điện tim, bất ngờ cô ý ta nói lớn “ nhịp tim của bé đang yếu dần, gọi điện cho bác sỹ Mỹ Hạnh vào viện mổ gấp cho sản phụ Đỗ Thị Khuyên ” . Nước mắt mẹ dàn dụa chẳng phải vì quá đau đơn mà vì quá hoảng sợ, mẹ đã mong chờ 9 tháng để đến ngày gặp con nên mẹ rất sợ…!Thật may mắn cho mẹ là bác sĩ sắp sếp mổ ngay lập tức , gấp gáp đến nỗi chỉ vừa gây tê thuốc tê chưa kịp ngấm bác sĩ đã mổ liền khiến mẹ phải thét lên đau đớn “á đau quá ! ”.Mổ xong nằm trong phòng hồi sức mẹ mong mỏi gặp con vô cùng nhưng không được , mẹ phải chờ đến 11 giờ trưa hôm sau cô y tá mới bế con vào cho mẹ nhìn mặt con được một chút , chưa đầy một phút nhưng cảm giác của mẹ lúc ấy thật khó tả , nâng nâng vui sướng, cảm giác như mẹ vừa làm được một điều gì đó thật vĩ đại, cảm giác được làm mẹ thật sự, cảm giác rất thiêng liêng , mẹ không biết dùng từ nào để diễn tả hết cảm xúc của giây phút ấy. Rồi cô y tá đặt con nằm giữa hai chân mẹ, mẹ cố gắng ngẩng dậy để nhìn thấy con mẹ, để ngắm con kỹ hơn nhưng không thể vì vết mổ khiến mẹ quá đau không thể ngồi dậy được. Các mẹ khác ở giường bên chắc cũng như mẹ, nghe tiếng trẻ con khóc mà không biết có phải con mình không nên rất lo lắng, ai cũng cố găng nhổm dậy nhưng đều bất lực. Phải chờ đến 3 giờ chiều thì mới có phòng và khi ấy mẹ mới được ôm con vào lòng, dù rất đau nhưng mẹ cũng cố gắng nghiêng người để ngắm đôi mắt đen trong sáng, cái miệng xinh xắn mỗi khi ngủ con hay cười mớ rất yêu ! Đấy con được sinh ra như thế và lần gặp gỡ đầu tiên của mẹ con mình là như thế đấy con yêu !


Loading interface...