Tên bé : Phạm Hồng Phương


Giới tính : Nữ


ngày sinh : 15/02/2012


Ngày dự sinh : 22/02/2012


Số tuần mang thai: 39


Cân nặng : 2.6kg


Chiều dài : 47cm





Nhật ký chào đời của bé:



Khi con cất tiếng khóc chào đời là niềm hạnh phúc biết bao mình đã được làm mẹ. Mang thai con "9 tháng 10 ngày" là những nỗi lo âu, hồi hợp và lúng túng của lần đầu tiên có bé bi; không biết mình có lo cho con chu đáo như các mẹ khác không, nhưng mẹ sẵn làm tất cả vì con yêu.


Mẹ còn nhớ như in ngày chuyển dạ. Ăn cơm trưa xong thì có cảm giác hơi đau bụng, vì cha con đi làm xa nên Cậu của con đưa mẹ đi khám ở trạm y tế gần nhất, Bà nụ nói "mở 2 phân thôi, về chuẩn bị đồ, tối đi bệnh viện được rồi đó". Mẹ điện thoại cho Bố con chuẩn bị xin phép về, gần chiều tối cơm đau quạng lại từng hồi nổi lên. Bà ngoại sốt ruột nên cho anh chị em về để đưa mẹ đi bệnh viện tỉnh. Ăn cơm, tắm rửa xong mẹ và cả nhà đi viện. Thế là nhập viện và lên bàn mổ gấp, lúc làm thủ tục Hồ sơ bệnh án thì Bác sĩ báo cho hay "suy thai, cạn nước ối, tim bé đập yếu dần", nghe nói mà tinh thần mẹ hổn loạn, không còn bình tĩnh nữa vì 1 tuần trước có đi siêu âm ở tại bệnh viện này Bác sĩ nói "thai nhi bình thường, không có vấn đề gì cả". Nước mắt chảy giàn giụa lo lắng sợ con có bề gì không, nếu mất con mẹ cũng không biết sẽ ra sao. Cũng nay mắn mẹ gặp được Bác sĩ giỏi và tận tâm lo ca mổ của mẹ con mình.



Webtretho có biết không, tôi hạnh phúc đến vỡ òa khi nhìn thấy con gái yêu của mình còn sống, tiếng khóc "oa, oa" ,đôi mắt sáng đen tròn và đôi môi đỏ xinh, trong lòng lại hoài nghi "tại sao mắt con mình mới sinh ra mà đã mở to thế à" thì ra đó là báo hiệu con mình quậy lắm cơ. Nỗi lo lắng đến mạng sống của con, tôi không thể quên khi nhớ lại cảnh Bác sĩ lấy con ra khỏi bụng mẹ, các bác ấy mỗi người 1 câu nói về con nhiều lắm "xấu quá, da nhăn nheo như bà già,tim không đập, hơn xiu,50/50", mẹ lại rớt xuống vực sâu lần nữa, tim như ngừng đập và đâu khổ khi chưa thấy được con, con có được an toàn chào đời hay không, nếu con có bề gì thì mẹ ân hận lắm. Nỗi lo lắng và hồi hộp đang xen lẫn nhau thì bỗng nghe tiếng khóc của con "oa.... oa..." lại biến mất thay vào đó là sự chờ đợi được ngắm con và hạnh phúc dâng trào không tả nỗi. Và lúc này là 20h30', mẹ con mình lần đầu tiên gặp nhau, ôi không j tả bằng tình mẫu tử thiêng kiêng, cám ơn trời đã cho 2 mẹ con mình đoàn tụ và gặp nhau. Bà , Bố và những người thân cũng hồi hộp chờ đón con ngoài cửa. Mẹ ở phòng hồi sức mà chông cho trời mau sáng để mẹ nằm cạnh bên con, ngắm con và cho con giọt sữa đầu đời. Cảm giác làm mẹ thật hạnh phúc, thiêng liêng và cao cả; sinh con ra mẹ mới cảm nhận được lòng Bà ngoại. Hồng Phương yêu của mẹ ơi, mặc dù con sinh ra không trọn vẹn như bao trẻ khác nhưng mẹ làm tất cả vì con, bao nhiêu cố gắng mẹ đã làm và thành quả cũng như mong đợi: da căng mộng không còn nhăn nheo như trước, tim đập mạnh không còn khò khè như trước, nhưng tính tình thì không đổi, từ ngày thứ hai khi con lọt lòng thì lúc nào cũng quấy khóc cả tối lẫn đêm, nên mọi người đặt con biệt danh là "siêu quậy".



Bây giờ con đã được 19 tháng tuổi, cũng không mờ từ "siêu quậy" ấy, ai cũng bảo "con gái mà quậy hơn con trai , không có lúc nào ngồi yên, tay chân lay hoay suốt, chỉ có khi ngủ mới ngừng thôi", quả thật vậy, con mình khỏe mới hoạt động chơi nhiều chứ ít chơi là lại lo nữa ấy.