Tên bé: Phạm Minh Đức


Giới tính: Nam


Ngày sinh: 06/07/2011


Ngày dự sinh: 15/07/2011


Số tuần mang thai: 38 tuần


Cân nặng : 3,4 kg


Chiều dài: 55 cm


[Câu chuyện đầu tiên của bé 2011– Tuần 31 – Con của mẹ có nhóm máu hiếm


Phải nói rằng ai cũng vậy, thật là hạnh phúc khi được làm cha làm mẹ, giờ con trai mình được gần 3 tuổi rồi nhưng nhớ lại thời gian mang bầu và sinh bé vẫn còn nguyên những cảm giác lo lắng, hồi hộp rồi vui sướng khi nhìn thấy mặt con nữa.Cũng như bao bà mẹ khác, lần đầu tiên làm mẹ mình sinh bé khi ở tuần thứ 38. Trong thời kỳ bầu bí thì được cả nhà chăm sóc cẩn thận lắm.thức ăn cũng được lựa chọn thật kỹ càng. Vì là sinh bé đầu tiên nên khi ở tuần thứ 36 của thai kỳ, cả nhà mình cùng lo lắng không biết chọn viện nào cho tốt, cho an toàn. Rồi cả nhà quyết định chọn phụ sản Hà Nội, bệnh viện gần nhà để tiện chăm sóc đi lại mà lại đúng ngạch nữa. 36 tuần mình đi đăng ký trước sinh, làm đủ xét nghiệm nhưng thời gian chờ lâu quá, mà trước đó mình cũng đi xét nghiệm và khám mấy nơi nhưng không có vấn đề nên mình chủ quan về nhà luôn, bác sỹ lưu giấy tờ rồi, hôm sau chỉ đên sinh thôi không lấy kết quả nữa. Trước đó mình cũng xin nghỉ trước vì mang bầu đúng mùa hè, nóng và vết rạn ngứa điên đảo, nhiều khi không ngủ được ngội dậy khóc, lúc đó cứ bảo chồng, con sắp 38 tuần rồi, anh đăng ký cho em mổ đẻ đi chứ em ngứa chịu không nổi rồi, cả nhà chỉ khuyên mình cố gắng lên. Rồi cái gì đến cũng đến, đang đi chợ tự nhiên thấy bụng quặn đau, mà các bà cứ bảo sinh con đầu lòng dễ sinh sớm, mình bảo mẹ rồi hai mẹ con bắt taxi vào bệnh viện mang theo giấy tờ sổ khám. Đến nơi, bác sỹ kêu lên bàn khám và thông báo mở 2 phân rồi, chuẩn bị tinh thần đẻ thôi, nhưng đến khi xem hồ sơ, bà ấy tá hỏa mắng cho mình một trận. thế nhóm máu hiếm mà không biết à, mình vẫn ngẩn ngơ: máu hiếm là gì ạ, có nguy hiểm không ạ?:-S Bác sỹ nói: nhóm máu hiếm đứa đầu tiên không vấn đề nhưng trong trường hợp cấp cứu thì bệnh viện không có sẵn máu để hỗ trợ. Trường hợp này tôi ghi giấy chuyển viện cấp cứu rồi sang bệnh viện Phụ Sản Trung Ương nhé. Ở đó, họ có kinh nghiệm trong những ca như này và có máu để cấp cứu. Mình lại cùng mẹ bắt taxi sang bệnh viện Phụ Sản Trung Ương , giấy tờ của mình đi đến đâu cũng được ưu tiên, lại càng lo hơn nữa, gọi điện khắp nơi hỏi anh chị tra xem máu hiếm là gì mà sao họ ưu tiên em khiếp thế? Có vấn đề gì không? Trong lúc đó mình được đưa lên phòng chờ sinh vì sau khi khám xong bác sỹ kết luận mở 2 phân chuẩn bị đẻ. Lúc này thì mình không còn cảm giác đau nữa, lại về bình thường. Vào phòng chờ thấy có mẹ đau đớn, gào thét còn mình cứ thản nhiên đi lại, chẳng có cơn đau gì nữa, vừa suốt ruột, vừa lo lắng.Mẹ với chồng thì gọi điện khắp nơi hỏi trường hợp máu hiếm của mình cần những gì,và được bác sỹ gọi vào giải thích cặn kẽ thế nào là nhóm máu hiếm, cần tham gia câu lạc bộ nhóm máu hiếm ra sao, sau khi đẻ xong cần tiềm anti D để tránh xung đột nhóm máu mẹ con thế nào, để tránh cho bé sau không bị vàng da, thiếu máu…Từ 9 giờ sáng vào bệnh viện đến đêm mình vẫn không có biểu hiện gì để sinh cả, vẫn tung tăng ăn uống bình thường rồi tắm gội. Đến 10h sáng hôm sau, bác sỹ bảo cô này lên khám, mình tưởng vẫn khám như bình thường rồi lại chờ đẻ thôi, Ai dè, bác sỹ hỏi ở đây mấy hôm rồi, mình trả lời cháu vào từ sáng qua ạ, ông bác sỹ bảo thế mà giờ này chưa đẻ à rồi thấy bấm cái tạch, nước ối chảy xối xả bào mình chờ cơn co để đẻ nhá, rồi sai y tá đeo máy đo cơn co vào bụng và nằm chờ. Thời gian nằm chờ thì đói, sáng chưa kịp ăn gì vì lo, may có điện thoại trong túi . Cô ý tá nhiệt tình bảo gọi người nhà mang cái gì cho ăn cô lấy hộ cho, chứ không có sức mà sinh đâu. Mình cuống cuồng gọi mẹ được gửi 2 quả trứng và 1 lốc sữa. Nhưng mới chỉ uống được 2 hộp sữa thì thấy cơn co, rồi đau quằn quại kêu gọi cô y tá, cô bảo cơn co thế này chưa đẻ được cứ bình tĩnh. Đến tầm 12h30 đau dữ dội. một mình nằm đấy thỉnh thoảng mới có y tá vào thăm nom. Rồi 1 cô chạy lại kêu sắp đẻ rồi. Mình thấy 3 y tá chạy đến bên mình dặn cách lấy hơi thế nào, rồi thấy tuột 1 cái như kiểu tháo ruột vậy. 1h18 phút Kem chào đời nhưng mình không nghe thấy tiếng con khóc, cô y tá vỗ mấy cái nó khóc ré lên. Cô bảo con trai nhé 3.4 kg nhé, nhìn con đi. 2 mẹ con được đeo 2 cái dây có mã số của bệnh viện rồi đưa con đi. Mình nằm lại trên bàn cho bác sỹ tiêm cho 1 mũi và khâu vá vì mình bị rạch mất 2 phân. Hơn nửa tiếng sau, được đưa xuống phòng hồi sức, không thấy con đâu. Mẹ vào thăm bảo con bị cách ly mẹ vì mẹ có nhóm máu hiếm nên con cần được theo dõi, buồn lắm nhưng chả biết sao. 1 ngày, 2 ngày vẫn chưa được gặp con, sữa thì không có :-S:((, bà và bố thì đi xin sữa mẹ khác rồi gửi vào cho con để con được bú sữa mẹ nhưng vẫn phải hỗ trợ cho con bằng sữa ngoài. Đến ngày thứ 3, bác sỹ mới có kết luận con không bị vàng da và có nhóm máu của bố, lúc đó hai mẹ con mới được gặp nhau lần đầu, vui sướng lắm ấy, cảm giác thật khó tả khi bế một đứa bé bé xíu trên tay, miệng chúm chím xinh lắm. Các bác sỹ còn khuyến mại áo bênh viện, thẻ đeo và 1 bộ quà tặng Baby jonhson để làm kỷ niệm nữa.




Giờ con được gần 3 tuổi rồi, thời gian thôi thật nhanh, lí lắc và lắm mồn lắm, nhiều khi phát bực với con ấy. Nhưng cứ nhìn thấy mặt nó ngô ngố rồi ôm mẹ và nói “con yêu mẹ lắm” là mọi muộn phiền đều tan hết. Bố mẹ yêu con lắm Kem ạ :-*