Tên bé: Lê Bảo Khuê / Lê Bảo Khánh


Giới tính: Nữ/ Nam


Ngày sinh: 12/4/2010


Ngày dự sinh:22/4/2010


Số tuần mang thai: 39


Cân nặng: 2,8kg/2,9/kg


Chiều dài:50cm



Nhật ký chào đời của bé:



Sau bao ngày ra vào bệnh viện tìm con thì Mẹ đã được 2 vạch...niềm vui vỡ òa nhưng Mẹ vẫn chưa dám cho Ba hay, mẹ lặng lẽ đi khám bác sĩ...bác sĩ sau khi rà bụng rất lâu thì mới thông báo với mẹ rằng..mẹ đậu 3 phôi...Niềm vui xen lẫn sự lo sợ, Mẹ hỏi bác sĩ tình trạng thai thì bác sĩ bảo rằng chưa nói được, phải đợi 3 tuần nữa khi tim thai có đủ mới nói được...càng làm cho tâm trạng Mẹ bất an...nỗi sợ hãi con có vấn đề gì đã lấn áp niềm vui có con. Sau khi Mẹ nói với Ba, Ba an ủi Mẹ và bảo rằng nhất định con mình sẽ không sao nhưng Mẹ biết Ba cũng lo lắng không kém.



Sau 3 tuần thì 3 con đã có đủ tim thai, bác sĩ bảo rất khỏe mạnh nhưng sợ cơ địa ốm yếu của Mẹ sẽ không đủ sức mang 3 con. Ba mẹ lên sài gòn, hỏi thăm các diễn đàn và tìm bác sĩ phụ sản tốt nhất khám và cũng có câu trả lời là phải thật kỹ lưỡng và nên nghĩ làm để dưỡng thai. Mẹ nghĩ làm, 2 tuần đi khám một lần. Đến tuần thứ 12, bác sĩ hẹn đo mờ da gáy và phát hiện 1 thiên thần đã mất tim thai...trời đất như sụp đỗ. Mẹ bảo bác sĩ cố cứu con, c61 cứu 2 đứa còn lại..bác sĩ bảo không sao...yên tâm...lúc đó Mẹ mới đỡ sợ, và về nhà với bao nhiêu thuốc dưỡng thai.



Các con lớn dần lên trong bụng mẹ khỏe mạnh bình thường...niềm vui được con đạp mẹ, con nấc cục, mỗi lần mẹ cho con nghe nhạc là con nhúc nhích, bụng Mẹ gợn sóng lên...cả nhà vui như hội.



Mùng 9 Tết, ngày đầu Mẹ trở lại cơ quan làm việc sau khi mang thai, tụi con được 6 tháng, Mẹ dự định sẽ làm khoảng 2 tháng nữa thì nghĩ nhưng tối đó Mẹ bị ra huyết...cả nhà nhốn nháo, Mẹ muốn đi Sài Gòn với Bác sĩ nhưng ông bà Ngoại không cho và lên bệnh viện Tỉnh, các bác sĩ hỗ trợ nhiệt tình...Mẹ nằm dưỡng thai trong phòng đặc biệt...trước khi vào phòng Ba nói một câu: Em ráng giữ con trong bụng ngày nào hay ngày ấy...Mẹ khóc..khóc vì sợ các con sinh non, các con nhẹ ký...



Rồi từng ngày, từng ngày trôi qua, Mẹ không còn ra huyết nhưng vẫn phải nằm bất động trên giường, được 3 tuần bác sĩ cho về nhà dưỡng thai tiếp...rồi ngày từng ngày Mẹ xoa bụng nói thầm với các con: các con đường ra sớm, đến đúng ngày Mẹ con mình sẽ gặp nhau. Không ngờ các con ngoan quá, 39 tuần rồi...bụng Mẹ quá căng, mẹ không thở được, không nằm được. Bác sĩ siêu âm và bảo các con đã đạt được số ký cần thiết... định ngày mổ thôi...các con như nghe được lời bác sĩ, tối hôm đó các con muốn ra..Mẹ đau ê ẩm lưng và hông, bụng thì râm ran, Mẹ ráng chịu đến sáng để đúng ngày hẹn với bác sĩ. Sáng Ba nắm tay mẹ và nói: đừng sợ nghe em, mình sắp gặp con rồi...như có sức mạnh. Mẹ không sợ gì



Thức dậy, cảm giác bụng ất đau, Mẹ quằn quại đến nỗi các y tá phải trói lại, lát sau tỉnh hẳn, Mẹ hỏi các con đâu, cô y tá mỉm cười nói rằng: 2 bé được 2,8 và 2,9kg, 1 trai 1 gái, rất khỏe mạnh..ôi...nước mắt cứ trào ra..niềm hạnh phúc như tưởng không có gì hạnh phúc hơn đyược nữa. Các con đã khỏe mạnh ra đời.



Bây giờ nhớ lại, Mẹ vẫn còn sợ cảm giác con mình không an toàn...sợ lắm các con ạ...nhìn các con chơi đùa với nhau mà Mẹ vui không tả xiết...Mẹ không mòng gì hơn...chỉ mong mãi mãi được nhìn các con vui vẻ hạnh phúc thôi...các con yêu quý của mẹ



Loading interface...


con vừa ra đời, Ba chộp một tấm làm kỷ niệm



Loading interface...


Con 3 tuổi...lớn rồi và rất yêu thương