Tình bạn là gì?


Tình yêu là gì?


Gia đình là?


Cần một người hiểu....


Liệu rằng có ai có thể hiểu cho nỗi lòng của một cô gái 25 tuổi, chỉ là một công nhân chỉ biết đi làm, về nhà, rồi lại đi làm ngày này qua tháng nọ chẳng có bạn trai và chẳng có lấy 1 người bạn để tâm sự hay la cà hàng quán như bao người con gái khác. Phải chăng do tính khó ở của nó mà nó không có bạn? Chẳng ai biết được, và cũng chẳng ai muốn hiểu nó.


Nó tự bắt mình phải mạnh mẽ, phải cố gượng cười trước những lời đùa giỡn của đồng nghiệp khi cứ trêu nó lông tay nhiều là... Lông tay như khỉ hay quá hơn là đốt lông tay của nó, cũng có đôi lần nó không kiềm chế được nỗi bức xúc mà chẳng ai buồn hiểu cho nó mà nói lớn tiếng rồi nổi cáu thì người ta lại bảo " Ai kêu mày lông nhiều làm gì? "Nó cũng là con gái mà nó đâu muốn sinh ra là người có nhiều lông, nó cũng muốn được giống như bao người bình thường thôi nhưng mà có được đâu. Có ai có thể biết nó đã từng có thời học sinh u ám như thế nào đâu? Bản thân là con gái mà lông như con trai, nhiều thằng con trai còn không bằng nó nữa là. Nó đâu có vui vì điều đó, những năm đi học ai cũng chỉ trỏ vào nó nói này nói nọ vì lông tay, lông chân nó thì nó chẳng biết làm gì ngoài khóc, khóc riết rồi cũng cố gắng kiềm chế lại không khóc trước mặt người khác nữa nhưng nó vẫn bị trêu chọc hết lần này đến lần khác. Liệu có ai có thể hiểu được là nó cảm thấy tổn thương như thế nào không?


Mỗi người sinh ra đều có một số phận, bởi lẽ thế nó vẫn cố gắng bỏ ngoài tai những lời nói đã làm nó tổn thương đó, mọi chuyện tưởng chừng như chỉ có vậy thôi nhưng có lẽ số nó không được tốt nên cứ lúc nào cũng chơi với bạn hết mình nhưng chỉ có nó nghĩ những người đó là bạn còn họ lại không nghĩ như vậy. Cứ hễ đứa nào ốm đau bệnh tật, hay thất tình, có chuyện buồn thì lại kiếm nó, và hiển nhiên lúc nào nó cũng có mặt . Nhưng lúc nó bệnh nằm 1 đống thì bạn chả thấy ai, gọi bạn nó quát bảo bận đi làm không có thời gian, nhưng lại có thời gian để đi chơi với bạn trai hay những người bạn khác. Mặc dù nó khá nóng tính và cũng thẳng tính nhưng nó luôn nhường nhịn bạn bè vậy mà rốt cuộc nó nhận được gì?


Thỉnh thoảng nó cũng muốn đi chơi với bạn bè nhưng gọi đến ai thì cũng bảo bận, rồi thì sau đó lại đăng lên facebook khoe được bạn trai dắt đi chơi, đi này đi nọ....Nó cũng bỏ qua không chấp nhặt gì, rồi đến hôm đám cưới bạn N ,mặt dù sáng 6g30 mới đi làm về nó cũng tranh thủ ngủ để trưa đi đám cưới N còn phải về đi làm nữa, vậy mà nó nhận được gì bằng 1 sự phân biệt đối xử không hề nhẹ, bạn bè chơi với nhau lâu năm thì N chỉ cười, nói được 1 câu rồi đi mất tăm. Còn thằng bạn của N mới vào thì tay bắt mặt mừng, nói chuyện rất nhiều và thậm chí chả thèm nhìn đến nó......


Mỗi lần nó thấy người ta có bạn bè thân thiết đi đâu cũng đi cả đám dù cho có đứa có bạn trai cũng vậy nó thèm khát vô cùng ,thậm chí nó chỉ ước có 1 người bạn như thế thôi thì hay biết mấy. Có lẽ ông trời muốn trừng phạt nó vì cách đây 8 năm đã đã tự tay vứt bỏ đi tình bạn mà nó hằng ao ước chỉ vì 1 người con trai. Nó ước gì lúc đó nó bình tĩnh hơn, suy nghĩ chín chắn và thoáng hơn như bây giờ thì có lẽ nó đã không mất đi người bạn thân nhất của đời nó. Nhưng đời không như nó mơ, mặc dù nó đã nói chuyện lại với người bạn thân nhất của đời nó nhưng giữa 2 đứa dường như có 1 khoảng cách vô hình nào đó, nên rất ngượng ngùng. Ấy vậy mà hôm đám cưới của bạn thân nó, nó đã rơi nước mắt khi nhìn thấy bạn nó tìm được 1 nửa và nó cũng luôn mong bạn nó sẽ luôn hạnh phúc và sẽ quên đi những gì không vui ở quá khứ.


Chưa bao giờ nó biết được cái cảm giác có người yêu như thế nào? Có người quan tâm đến nó, luôn lắng nghe nó, cũng có lúc tranh cãi với nhau luôn nhường nhịn nó và sau khi nó bớt giận thì sẽ chỉ ra những điều nó sai, điều gì nó nên hạn chế lại khi nổi giận.... Không phải nó chưa từng có bạn trai nhưng mà là nó chưa từng có bạn trai thực thụ. Những người nó từng quen đều là do nó tự cảm động chính bản thân nó chứ có ai yêu nó đâu? Người ta quen nó chỉ vì nó khó nên những người bạn của T mới cá cược nhau nếu cưa đổ nó thì sẽ thắng 1 chầu nhậu hay 1 cái điện thoại mới. Còn không thì là những người lăng nhăng người ta cưa đổ nó chỉ để phòng khi người ta và bạn gái cãi nhau thì sẽ tìm đến nó. Số nó chả biết thế nào mà toàn gặp những người như thế mà nó lại khóc như điên vì nghĩ họ yêu mình rồi ghen tuông.... Bây giờ ngồi nghĩ lại nó mới thấy nó ngốc nghếch như thế nào, nhưng nó cũng thầm cảm ơn họ vì họ đã dạy cho nó 1 bài học đắt giá như vậy.


Đầu óc nó như quay cuồng khi mọi người cứ bảo nó lấy chồng, trong khi nó vẫn còn trẻ, còn nhiều thứ chưa có, chưa được vui chơi thoả thích chưa được đến những nơi mà nó muốn. Cứ bảo lấy chồng về vẫn làm được việc đó nhưng điều quan trọng nhất là gì liệu có ai hiểu? Đôi khi nó cũng muốn có chồng yêu thương chiều chuộng nhưng liệu có mấy người có thể làm được điều đó? Ngày nào trên mạng, trên tv luôn có những tin tức về vợ bị chồng đánh, chồng giết vợ, rồi chồng ghen tuông, chồng ngoại hình.... nó sợ mình cũng sẽ bị như vậy, vẫn biết mỗi người một số phận nhưng nó rất sợ, chưa dừng lại ở đó, cha mẹ nó thì không có công việc nếu nó lấy chồng ai nuôi cha mẹ nó? Đối với những người chồng vừa tâm lí vừa biết chuyện thì khỏi phải nói, nhưng đối với những người ích kỉ chỉ sợ cha mẹ vợ đem về cho mẹ hay cho cha mẹ tiền tiêu vặt mỗi tháng. Có cả trăm cả ngàn cái thứ "nó sợ lắm "


Nhưng nó như được tiếp thêm sức lực từ những lời động viên, an ủi bằng thứ ngôn ngữ mà nó chẳng hiểu được nếu không có người dịch. "IDOL" là người đã giúp nó chống chọi với cô đơn, buồn tuổi. Dù cho có nhiều người chửi nó điên, tối ngày trai hàn quốc này nọ, nhưng nó chả thèm quan tâm vì nó chỉ cần biết thần tượng của nó đã phải đi trên con đường đầy sỏi đá, bao gian nan vất vả để có được sự nổi tiếng như ngày hôm nay họ đã đánh đổi bằng cả "máu, mồ hôi và cả nước mắt " như thế nào? Và họ đã dùng âm nhạc của mình để lay động, cứu rỗi biết bao nhiêu con người như nó ra sao? Nó như thấy được bản thân nó đâu đó trong nhóm thần tượng của nó, người thì có sự đáng yêu khiến nó luôn cười điên dại dù cho nó đang khóc, người thì tính cách như nó chỉ tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại rất yếu đuối, người thì lại thông minh, ấm áp nhưng lại vụng về làm hỏng bất kì cái gì của anh ta, người thì luôn lạc quan dù cho có bất kì khó khăn nào, người thì luôn tạo ra tiếng cười bất chấp hình tượng, người thì kiểu như "hoa hậu thân thiện " ai cũng nói chuyện được ai cũng yêu mến, và người luôn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất, quan tâm đến Fan của mình.... Nó học hỏi được nhiều điều từ thần tượng của mình mà không ai có thể hiểu được nếu như chỉ biết nhìn mọi thứ phiến diện, không cùng thế hệ, không cùng quan điểm sống hay đơn giản hơn là suy nghĩ mỗi người mỗi khác nó đâu thể bắt người khác phải giống nó và tôi ngược lại chẳng ai có thể ngăn cản nó yêu thần tượng của nó được. Nhưng nó chỉ mong mỏi 1 điều nhỏ nhoi là người khác hãy tôn trọng cái quyền tự do yêu thương hay sở thích cá nhân của nó.


Nó vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình nhưng có lẽ vẫn chưa tìm thấy ,có thể đến 1 lúc nào đó nó sẽ tìm được nhưng không phải bây giờ. " I have a reason, i should i love myself and You can't stop me loving myself"