Tuổi trẻ ai chẳng mắc sai lầm, bạn sẽ phạm phải một số sai lầm mà bây giờ đến khi nghĩ lại chỉ cầu mong lúc xưa mình đừng làm như vậy. Mình là một mẹ đơn thân, vì sự bồng bột của tuổi trẻ, thời ngây dại ấy. Hồi ấy mình yêu người ta bằng hết cả những chân thành của bản thân ấy vậy mà cuối cùng họ lại lừa dối mình và nhẫn tâm như vậy. Và cuối cùng mình bất đắc dĩ phải làm mẹ đơn thân khi còn quá trẻ. Ở độ tuổi này của mình người ta còn đang bận yêu đương, còn đang vùi mình trong công việc và vui chơi trong những thú vui của tuổi trẻ.


Làm mẹ đơn thân cũng áp lực rất nhiều chuyện, người ngoài thì cứ nói ra nói vào kiểu tỏ vẻ xem thường, không tôn trọng mình. Rồi mình còn rất nhiều thứ phải lo nữa, kiến thức chăm sóc con cũng chưa có. Mỗi khi con bệnh chỉ biết xoay sở một mình. Cũng may là có bố mẹ mình luôn ở bên cạnh động viên và an ủi để vượt qua những khó khăn chứ nếu không một mình mình xoay sở cũng không nổi. Trước đây khi biết tin thì bố mẹ cũng buồn lòng nhiều lắm, nhưng vì thương con thương cháu mà bố mẹ vẫn cố gắng bôn ba để giúp đỡ cho mình. Bây giờ làm mẹ rồi mình mới hiểu được nỗi lòng của bố mẹ mình.


Đáng buồn hơn ở đây là bố của con mình, anh ta đã lập gia đình mới, nghe đâu vợ cũng vừa mới sinh. Mình tức anh ta là bởi vì không thèm một chút quan tâm hay hỏi han gì con của mình cả. Con mình cũng đang mang trong mình dòng máu của anh mà tại sao lại có thể nhẫn tâm như vậy. Mình tin rằng rồi sớm hay muộn thì cũng đều có nhân quả cả thôi.