Gửi hai con yêu quý của mẹ!


Mẹ không có một ai có thể chia sẻ tâm sự của mẹ bây giờ, vì mọi người không ở trong hoàn cả của mẹ nên mẹ có nói chuyện thì cũng chỉ là vài câu động viên " cố lên" mà thôi. Bạn bè thân của mẹ duy có một người, người đó hai con cũng thường xuyên đến chơi nhưng giờ gđ họ chuyển chỗ ở xa gđ mình rồi.


Nhìn hai con ríu rít và tim mẹ đau nhói, chắc hẳn các con cũng rất muốn có một người bố giống như bố của các bạn, nhưng sự thật thì con có người bố rất vô tâm, đến nỗi mà các con tự nhận thấy dù là con rất nhỏ.


Nhiều lúc các con hỏi sao bố lại như vậy, mẹ chỉ biết nuốt nước mắt vào trong mà nói tại bố say, rồi các con phải chứng kiến cảnh bố say đánh mẹ, người làm mẹ như mẹ thật có lỗi với các con vô cùng.


Ngày trước mẹ đáp lại những câu nói chửi của bố nên mẹ mới bị bố đánh, giờ mẹ nín nhịn thì bố cho rằng mẹ coi thường bố. mẹ thật cũng chẳng biết làm sao bây giờ nữa.


Thời gian này bố chán làm, muốn bỏ việc, lô đề, rượu chè, lại bày đặt ghen tuông với mẹ. cũng vài ba lần bố nói li hôn và mẹ ko biết có thể gắng gượng được đến bao giờ. Mẹ chỉ thương hai con thôi.


Mẹ chịu đựng tất cả là vì hai con, ai bảo mẹ lấy bố cơ chứ. Mọi người nói mẹ hiền quá, nói mẹ ngu, nói mẹ phải đanh đá lên, tất cả là vì mẹ muốn các con được hạnh phúc, mẹ muốn các con có đủ tình thương của cả bố và mẹ.


Nhưng nếu một ngày, sức chịu đựng của mẹ không còn nữa, mẹ xin lỗi các con! mẹ xin lỗi các con! xin lỗi các con!