Ở trong cái quán nhậu đông nghịt người. Tôi nhìn thấy hai đứa bé bán kẹo đang lủi thủi bước đến từng cái bàn mời chào. Từng cái đầu lắc lia lịa, nhiều cái tay như xua đuổi. Chuyện thường ngày ở huyện, bây giờ những người đi bán hàng rong kiểu vậy thiếu gì.


webtretho


Khi bước đến bàn của tôi, cô bé nhỏ tuổi hơn định đưa tay ra chụp vội lấy cây tôm nướng đang nằm ở trong chén. Đôi mắt cô bé ngơ ngác và đầy vẻ tội nghiệp. Tôi nói: “Con ăn đi.”


Cô bé lắc đầu nguầy nguậy rồi đứng tần ngần như không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Cô chị lớn tuổi hơn một chút, khuôn mặt thanh tú, đưa cái vỉ kẹo được ràng bởi sợi dây thun ra: “Mua đi chú.”


Tôi nhìn về vỉ kẹo thấy cái nhãn hiệu khá lạ thì cũng đắn đo đôi chút. Nhưng có một chút trắc ẩn về hai cô bé đang đứng ở trước mặt. Tôi đưa tay lấy hộp kẹo về phía mình, chưa kịp nhìn kỹ cái nhãn hiệu kẹo thì có giọng nói từ phía cô chị: “20 ngàn – một vỉ.” Tôi giật mình trả lời lại ngay: “Sao đắt quá vậy.”


Tôi vừa móc ví ra thì cô chị đã nhảy sang bàn khác, bàn giao lại cho đứa em. Tôi chần chừ và nói: “Thôi, chú không mua. Nhưng chú gửi tụi con 10 ngàn có được không?” Cô bé nhỏ tuổi lặng im, ngón tay cào cào lên cạnh bàn thật nhẹ. Tôi cảm thấy khó hiểu hơn bao giờ hết: “Sao lại không chịu cơ chứ. Không lấy kẹo thì tiền lời sẽ nhiều hơn.”



Bất chợt, cô chị quay lại: “chú mua đi, 20 ngàn.” Nhưng lần này, tôi nhất quyết không mua. Tôi móc tờ 10 ngàn ra để trên bàn. Hai chị em đứng nhìn có vẻ ủ rũ. Đôi mắt của của hai đứa trẻ cứ nhìn chằm chằm vào tờ tiền. Cánh tay của cô chị đưa xuống, nằm lấy chặt lấy tay cô em rồi đưa móng tay bóp thật mạnh lên cổ tay.


Mặt cô em nhăn lại. Đôi mắt sắp ứa nước. Trên bàn tờ 10 ngàn vẫn còn nằm y nguyên. Hai chị em lại lặng lặng bỏ đi, mời những bàn kế tiếp mua kẹo. Giữa cái khói của bếp, tôi thấy đôi mắt tự dưng cay xè.



Hai cái bóng đang dắt nhau đi ở phía xa rồi lại rẽ vào con hẻm tối tăm nào đó. Con hẻm của đường phố hay cuộc đời của những đứa trẻ?