Mình có 2 thiên thần nhỏ, anh Bống và em gái nhỏ. Mình thường cho hai anh em chơi ngoài sân trong khi mình chuẩn bị bữa cơm chiều. Buổi chiều đi học về, anh Bống mang miếng dưa hấu to ra ngoài sân và ngồi ăn cùng em. Em gái thấy vậy liền sà vào và đưa tay với miếng dưa của anh.


Anh Bống: Em chưa ăn được, không được tranh của anh.


Mẹ: Em ăn được rồi, con cho em ăn cùng đi. Bỏ hạt dưa ra cho em.


Em gái nhỏ dĩ nhiên là không chịu cắn miếng dưa và đòi cầm cả miếng dưa và gặm cơ.


Anh Bống: cho em đấy.


Một lát sau.


Bống: Mẹ ơi, em ăn dưa dính đầy áo, em cho cả em mèo ăn dưa nữa.


Mẹ: Em mèo nào cơ.


Bống: Em mèo trên áo em mẹ ạ.


Thì ra là em ăn dưa làm dính đầy áo và dính vào hình em mèo trên áo nên anh Bống bảo là em cho em mèo ăn dưa.


Một lát sau.


Bống: Không cho em mèo ăn dưa nữa, em mèo chỉ ăn được cá thôi.


Nói rồi anh Bống chạy vào nhà lấy bộ đồ chơi câu cá trên giá đồ chơi và mang ra để cho em mèo ăn. Như chợt nhớ ra là ở nhà thường ăn cá chiên giòn chấm với tương ớt, anh Bống chạy vào tủ lạnh và lấy lọ tương ớt ra. (Mình thấy vậy liền đi theo con)


Bống lấy chai tương ớt và quệt vào con cá rồi đưa vào em mèo trên áo em, em đưa tay tóm lấy con cá của anh. Khi em định đưa tay vào mồm thì anh Bống liền giữ tay lại và bảo: Cay lắm, không ăn được đâu. Chỉ có bố Vinh và em mèo mới ăn được thôi. ( Mình vẫn im lặng và lấy khăn lau tay cho con gái nhỏ).


Em thấy anh cứ đưa con cá vào áo mình cũng bắt chước theo anh, cũng cầm con cá và bôi vào áo anh. “ Mẹ ơi, em cho cả siêu nhân của con ăn cá nữa”.


Vừa cho em mèo và siêu nhân ăn cá, hai anh em vừa thích thú cười giòn tan. Trời chiều chầm chậm buông xuống. Mình cho hai con vào tắm và ngắm mãi hai chiếc áo dính đầy dưa hấu cùng tương ớt của con. Bống đang líu lo khoe với bố Vinh: Hôm nay em cho cả siêu nhân ăn cá đấy bố nhé. Mai con với em lại cho siêu nhân ăn cá nữa.


Mình nhận ra một điều giản đơn những chiếc áo bẩn này dường như là sợi dây gắn kết tình anh em Bống hơn.