Hi cả nhà, tuy mình là cánh đàn ông, nhưng sau khi đọc xong bài viết này: "Hôm qua, hôm nay và cả ngày mai nữa, Mẹ xin lỗi, vòng tay mẹ chẳng thể bảo vệ con". Link: http://saigon.today/gia-dinh/Hom-qua-hom-nay-va-ca-ngay-mai-nua-Me-xin-loi-vong-tay-me-chang-the-bao-ve-con-279.html


Mình tự hỏi bản thân:


Thời đại Facebook, chúng ta dành 8- 10 tiếng cho mạng xã hội nhưng không thể dành trọn vẹn 1 giờ chỉ để chơi với con?


Chúng ta luôn cảm thấy thiếu thời gian nhưng lại luôn thừa thời gian cho những việc vô bổ khác.


Và không ít trẻ con thời nay là điển hình của những đứa trẻ cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.


Và nếu, mình là người trong cuộc thì làm sao để xoa dịu nỗi đau đớn, ám ảnh cho con?