Khi ngồi viết những dòng này cho con, mẹ đang nhớ lại những ngày tháng con còn ở trong bụng mẹ. 39 tuần con ở trong bụng mẹ là một hành trình dài đối với mẹ con mình. Trong quý I của thai kỳ, mỗi tuần mẹ đều phải đi khám thai để kiểm tra sự phát triển của con, vì mẹ đã từng có tiền sử lưu thai trước đó. Mỗi lần siêu âm là mỗi lần mẹ hồi hộp lo lắng, chỉ khi nhìn thấy tim của con đập nhịp nhàng trên máy siêu âm và chỉ khi bác sĩ bảo con phát triển bình thường, mẹ mới cảm thấy nhẹ nhàng... Nhưng đâu lại vào đó, về nhà, mẹ lại tự đặt ra những câu hỏi về sự phát triển của con và rồi lại tự lo lắng... và lại chờ đến ngày đi khám định kỳ.


Tuần thứ 9 - đúng với tuần tuổi mà mẹ bị lưu thai lần trước - tự nhiên mẹ bị xuất huyết. Lúc kiểm tra quần con và thấy máu chảy, mẹ đã chết lịm đi vì lo sợ. Bố đã đưa mẹ đến bệnh viện và nhập viện ngay trong đêm đó. Suốt đêm, mẹ chỉ biết cầu nguyện cho con mẹ được bình an. Tuần thứ 26, mẹ lại bị bác sĩ nghi ngờ bị tiểu đường thai kỳ. Mẹ đã lo lắng thật nhiều vì sợ ảnh hưởng đến con. Một lần nữa mẹ con mình lại phải nhập viện để kiểm tra đường huyết hàng ngày của mẹ. Bao nhiêu lo lắng cũng qua hết, và ngày dự sinh của con cũng đến gần. Mẹ hồi hộp và lo lắng không biết con mẹ nhìn như thế nào nhỉ?! Mặt mũi, tay chân có bình thường không? Mặc dù mẹ đang sống ở một đất nước có nền khoa học hiện đại nhất thế giới, mẹ vẫn chưa một lần được siêu âm 4D như các mẹ ở Việt Nam. Con chào đời sớm hơn 8 ngày so với ngày dự sinh trong tình trạng mẹ bị vỡ nước ối. Các bác sĩ cố gắng cho mẹ sinh thường bằng cách chích thuốc kháng sinh để tránh nhiễm trùng và chờ đợi cơn đau tự nhiên đến và do tử cung mẹ chưa mở, sau 24 tiếng đồng hồ, mẹ đã được chích thuốc giục sinh... trải qua bao đau đớn, cuối cùng mẹ cũng phải sinh mổ vì tử cung của mẹ nhất định không chịu mở. Vậy là một lúc mẹ vừa chịu đau đẻ vừa chịu đau mổ... Nhưng kỳ diệu thay, khi con cất tiếng khóc chào đời, mọi đau đớn dường như tan biến vào hư không...


Tháng đầu tiên bố mẹ chăm con với biết bao nhiêu là bỡ ngỡ. Từ việc bú mớm đến việc chăm sóc rốn cho con. Mẹ căng thẳng chờ đợi rốn con rụng và chờ đợi cho đến khi lành hẳn. Mỗi lần làm vệ sinh rốn cho con mẹ chỉ sợ làm con đau. Tháng đầu tiên, con liên tục trớ sữa ra cả miệng và mũi. Lần đầu tiên thấy con trớ sữa mẹ đã ôm con mà khóc vì thương con quá. Rồi đến việc chăm sóc da của con. Da mặt con liên tục nổi hết đợt mụn sữa này đến đợt mụn sữa khác. Mỗi lần gọi điện thoại về cho bà ngoại, bà lại bảo mẹ tắm cho con bằng lá riềng, lá chè xanh, lá khế... nhưng mụn sữa vẫn hoàn mụn sữa. Không còn cách nào khác, mẹ đành phải đưa con đến gặp bác sĩ. Các bác sĩ bảo mẹ cứ để tự nhiên, vì da của con cần phải thích nghi với môi trường bên ngoài bụng mẹ. Rồi mẹ cũng tự nghiệm ra rằng, trong lá cây có nhiều chất hóa học khác nhau, có chất tốt cho da của con và cũng có chất gây hại cho da của con. Chỉ còn cách duy nhất là phải luôn giữ gìn cho da của con sạch sẽ. Từ đó, mẹ tắm cho con bằng nước ấm và dùng xà bông tắm giành cho baby. Mỗi lần cho con bú xong, mẹ lau mặt cho con cẩn thận, dần dần da của con đã trắng mịn trở lại.


Con được sinh ra trong tình yêu thương và mong đợi của ông bà nội ngoại. Cám ơn con đã sinh ra làm con của mẹ. Thế giới rộng lớn đang chờ con phía trước, hãy luôn khỏe mạnh và bình an con nhé.