Mẹ mừng quýnh lên khi biết mình có thai, vội vàng gọi bố con dậy để xem kết quả que thử thai của mẹ. Mẹ dậy sớm, thử kiểm tra một mình vì mẹ muốn làm điều bất ngờ cho bố Còm của con. Niềm vui khôn tả xen lẫn một chút hồi hộp bâng khuâng vì từ hôm nay mẹ đã mang trong mình giọt máu của bố con. Mẹ sống không phải vì bản thân mình, mẹ ăn không phải cho cái dạ dày của mình nữa...mà tất cả là vì con đấy,
Thiên thần
yêu quý của mẹ ạ!


Mẹ quan tâm đến chế độ dinh dưỡng của mình hơn, một ngày mẹ uống ba cốc sữa, một tuần mẹ ăn ba đến năm bữa cá, ngoài ra lại còn tôm cua nữa... Mỗi sáng mẹ cho con thưởng thức món trứng gà luộc hoặc món trứng vịt lộn. Và mẹ thường xuyên đi bộ nhẹ nhàng từ khi con được bốn tháng tuổi. "Trộm vía", vì mẹ chịu khó ăn uống và chăm chỉ đi bộ như thế nên con phát triển rất tốt và chân của mẹ cũng không bị sưng phù.


10h30' ngày
...con cất tiếng khóc chào đời, mẹ sung sướng lắm lắm, không thể diễn tả được và mẹ đã bật khóc khi nghe tiếng khóc đầu đời của con. Mẹ đã được nhìn thấy con ngay từ những phút đầu tiên ấy, con đúng là một
Thiên thần
.