Anh đã đến không chỉ trong sự ngạc nhiên của em mà của rất nhiều người, chẳng ai tin anh thật lòng, ai cũng nghĩ anh nhất thời bồng bột…,mà cũng phải , một cô gái tật nguyền như em sao có thể khiến anh yêu được nhỉ? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra, bao nhiêu thắc mắc cứ vương vấn, vậy mà anh vẫn điềm nhiên như không, anh vẫn bảo vệ quan điểm của mình, gạt qua mọi dư luận, đấu tranh quyết liệt với gia đình để rồi một đám cưới mà ngay cả trong mơ em cũng không dám nghĩ đến đã diễn ra khiến em ngất ngây ngập tràn trong hạnh phúc…


Tối nay, ngủ không được vì em bé trong bụng cứ đạp suốt, em mới có dịp ngắm nhìn lại ông xã em thật kỹ, anh nằm ngủ mà tay vẫn đặt trên bụng em, ngày nào anh cũng nói chuyện với con như thể nó đã hiện diện trên cõi đời này vậy…em vuốt tay anh, đôi tay này luôn phải gồng lên để ẵm em mỗi khi đi qua chỗ khó, đôi tay này luôn bảo vệ, che chở cho em, đôi tay mà trước đây rất mềm mại vì chỉ lướt trên bàn phím máy tính, thế mà giờ đây, nó đã chai sần vì phải kiêm luôn tất cả việc rửa chén, nấu ăn, lau nhà kể từ khi em mang giọt máu của anh trong người…tự nhiên em thấy thương anh vô cùng…Với công việc trưởng phòng IT, mỗi ngày anh phải nhận đến gần 200 cái mail của khách hàng, phải xử lý sự cố về mạng liên tục, có khi mạng gặp trục trặc lúc nửa đêm, khách hàng fone là anh phải bật dậy xử lý tới gần sáng, công việc bù đầu như thế, vậy mà anh vẫn chăm sóc em rất chu đáo, sáng nào anh cũng dậy sớm đi chợ trước và mua đồ ăn sáng cho em, hôn em và con rồi đi làm, đi làm nhưng thỉnh thoảng anh vẫn chat và fone hỏi thăm tình hình em ở nhà thế nào, chiều về anh lại hôn em, hôn con, rồi bắt tay vào công việc bếp núc, nhiều lúc nhìn anh lục đục trong bếp, e thấy thương quá, ôm chầm anh nói để em làm thì anh lại dịu dàng : “em cứ ngồi nghỉ đi, coi chừng té mà ảnh hưởng tới đứa con trong bụng”,… xoay lui xoay tới các công việc nhà là hết giờ, anh lại xay sinh tố cho em uống bồi dưỡng….Mỗi lần công ty anh tổ chức đi chơi, anh luôn dẫn vợ theo cùng, anh nói để em ở nhà một mình em buồn tội nghiệp, em cảm động lắm! vì đôi khi em mặc cảm, cảm thấy ngại khi mình chẳng xinh đẹp gì để đem lại hãnh diện cho ông xã mình …Từ ngày có bầu, em phải ngưng hẳn công việc thiết kế của mình, gánh nặng càng đè lên vai anh, đôi khi em tỏ ra lo lắng về tài chính thì anh lại vỗ về an ủi, anh nói “nhiệm vụ của em bây giờ là nghỉ ngơi, vui vẻ và sinh con cho anh, không được nghĩ ngợi lung tung ”, bạn bè em luôn trầm trồ ngưỡng mộ về hạnh phúc của em, tụi nó nói em thiệt là có phước, mà em cũng thấy mình có phước thiệt, chẳng còn cảm giác cô đơn , mặc cảm trước kia, chẳng còn những giọt nước mắt ngậm ngùi tủi thân lúc trước, giờ đây chỉ là những giọt hạnh phúc đang lăn tròn trên má, chỉ còn mỗi hạnh phúc đang ngập tràn mà anh là người đem nó đến cho em…


anh à, em sẽ cố gắng sanh cho anh một đứa con bụ bẫm…


con à, con đang có một người cha tuyệt vời đó con có biết không?