Cách đây mười mấy năm về trước, hễ Tết sắp đến thì các bánh pháo được bày bán khắp nơi, nhà nhà người người chen nhau để mua những bánh pháo to nhất, đẹp nhất, đem về phơi thật khô …để chuẩn bị đón một năm mới đến. Nhà khá giả hơn thì sắm bánh pháo to hơn, dài 2-3m, những nhà khó hơn cũng ráng dành dụm để có một cái gì đó cho có âm thanh rộn rã của ngày xuân.


Thời khắc đã đến, khi đồng hồ điểm 12h cũng là lúc bắt đầu tiếng pháo đâu đó nổ ran, và đó là thời khắc hai anh em cùng mấy bạn trong xóm kêu nhau í ới….đi nhặt pháo. Hihi.:Battin ey:


Khi pháo đang nổ, mọi người chỉ đứng từ xa nhìn, mắt nhắm nghiền, tay bịt lấy tai, có đứa còn nấp vào mình đứa khác, thế nhưng “bụp” quả cuối cùng nổ xong là đứa nào đứa nấy cùng nhau xông vào “cướp” những quả pháo còn lành lặn, đang lăn lóc đâu đó…dù cho mùi thuốc pháo, khói pháo xông xặc vào mũi.



Sau khi lăn xả vào trận chiến, thành quả của đứa nào thì đứa ấy giữ chặt trong tay, nắm thật kỹ vì sợ chúng bạn giật, đứa có được thì hả hê, đứa không có gì thì buồn xo….cứ thế đi từ nhà này sang nhà khác để nhặt.


Đã mấy năm trôi qua, giờ đây chẳng còn được nghe tiếng “đùng, đoàng” nữa, chẳng còn được ngửi mùi thuốc pháo….cũng chẳng còn cảnh rủ nhau đi nhặt pháo nữa, mà thay vào đó là đêm giao thừa im lìm, im lìm như thể để bắt đầu một năm mới bình yên hơn.


…..Tết lại về, trong lòng lại trỗi lên nỗi nhớ….nhớ lắm kí ức ngày xưa!!!:Sad: