Người ta thường nói “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, với gia đình tôi thì tổ ấm là một tay mẹ gây dựng và duy trì. Bố tôi hay gọi mẹ là Nữ Hoàng không ngôi. Mẹ lấy bố từ hồi bố còn là anh bộ đội xuất ngũ chuyển ngành đi học đại học. Ngày ấy, sinh viên nghèo cũng không làm thêm được gì. Một mình mẹ tảo tần chăm con, chăm sóc ruộng lúa, nuôi gà, nuôi lợn để mỗi khi bố về có chút tiền để mang ra chỗ học. Ngày bố ra trường lại công tác xa nhà. Tuổi thơ của tôi là những tháng ngày ba mẹ quấn quýt bên nhau. Những trưa hè, mẹ quạt cả đêm cho anh em tôi ngủ. Rồi cả nhà chuyển ra Hà Nội, mẹ lại tảo tần buôn bán lo cho giá đình với đồng lương công chức còi cọc của bố. Mẹ tảo tần để cuộc sống gia đình tôi tốt hơn. Rồi chúng tôi cũng đi học dựng vợ gả chồng, mẹ lại lo cho các cháu. Trong cuộc sống hiện nay, phụ nữ là những người gặp nhiều áp lực, công việc quản lý hệ thống của tôi nhiều áp lực. Sau khi hoàn tất công việc ngoài xã hội, về nhà tôi lại cuống cuồng với việc nhà, hàng tá công việc này làm tôi mệt mỏi và kiệt sức. Chưa kể, có nhiều khi tôi vừa làm, vừa học, vừa chăm sóc gia đình vì tôi kết hôn khi còn quá sớm và đây quả là một “thử thách” đúng nghĩa với tôi. Mẹ luôn hiểu tôi, luôn quan tâm, yêu thương tôi. Những lúc tôi đang bận rộn với hàng tá công việc, mẹ lại lặng lẽ giúp tôi chăm sóc con, nấu ăn mà không hề đòi hỏi hay than vãn điều gì cả. Cảm ơn cuộc đời đã mang Mẹ đến bên tôi để tôi nhận được nhiều yêu thương đến thế. Tôi hạnh phúc và tự hào khi có mẹ là bờ vai để tựa vào. Còn biết bao lời muốn nói nhưng năm nay Ngày của Mẹ sắp đến rồi, tôi đang hy vọng có một món quà thật bất ngờ cho mẹ

Loading interface...