"Má ơi!" là cách mà chúng tôi gọi mẹ tôi. 


Tôi là một đứa con út trong gia đình, từ nhỏ đến lớn tôi luôn được chiều chuộng nhiều hơn so với các anh chị.  Và là đứa bị ăn đòn và bị phạt quỳ nhiều nhất vì đi chơi cả ngày mà không xin phép. Và tôi cũng là đứa luôn làm cho ba má phải lo lắng nhiều nhất.

Má tôi là người chịu khổ từ nhỏ. Má tôi hay kể về cuộc đời của mà từ lúc nhỏ cho đến khi làm dâu và đến tận bây giờ luôn là người chịu khổ vì gia đình vì con cái.

Tôi cũng không nhớ từ lúc nào mà ba má tôi ra ở hẳn ngoài rẫy còn anh em chúng tôi thì ở nhà. Và hằng ngày má đạp xa mang cơm về cho chúng tôi ăn rồi lại lọc cọc đạp xe về vườn. Vậy mà, có nhiều lúc vì món canh tôi không thích mà tôi lại trách móc má và còn không chịu ăn cơm nữa. 


Đến khi tôi thi tốt nghiệp phổ thông vì sợ tôi đói mà má đã đạp xe mang bánh đến tận trường cho tôi ăn. 


Rồi tôi vào đại học, mỗi lần tôi về nhà là má lại lo cho tôi nào túm gạo, vài quả táo, mấy ổ bánh mì, mấy quả trứng. (Vì lúc đó tôi thích ăn táo và bánh mì ốp la).Và còn nhiều đồ ăn khác nữa. 

Ngày tôi tốt nghiệp ra trường chỉ nghĩ là đi nhận tấm bằng cử nhân rồi về thôi. Và nghĩ rằng má tôi cũng không có tiền nên không báo với má. Về tôi mới biết là má tôi rất muốn được chứng kiến thời khắc con mình nhận tấm bằng cử nhân. Giờ nghĩ lại thấy mình thật ngu ngốc đã bỏ lỡ rất nhiều dịp để trải qua cùng với má.


Thế rồi ra trường tôi cũng làm được vỏn vẹn 1 năm rồi cũng lập gia đình mà chưa báo đáp công ơn ba má một ngày nào.

Rồi cuộc sống hôn nhân đâu như tôi nghĩ, còn rất nhiều khó khăn từ chuyện lục đục vợ chồng, đến chuyện tiền bạc, công việc rồi con cái tôi luôn khiến má tôi phải lo lắng vì tôi. Những lần tôi sinh em bé cũng chỉ vì nghĩ rằng đêm hôm sợ ông bà đi xa nguy hiểm mà không gọi báo. Mà không nghĩ rằng má tôi muốn bên cạnh tôi những lúc tôi cần nhất. Lần nào má cũng là người lo lắng cho tôi đầu tiên. Rồi má cũng là người ở lại chăm sóc tôi những ngày ở bệnh viện và về nhà. Lo lắng cho chúng tôi từng miếng ăn, giấc ngủ. 


Má tôi bị rất nhiều bệnh từ bệnh tiểu đường đến bệnh tim rồi cao huyết áp, đau bao tử rồi nhiều bệnh khác nữa mà có lần nào t lo cho má tôi được đồng nào đâu. 


Những lúc tôi ốm đau là má lại cùng ba hầm gà với thuốc đem về cho t ăn. Rồi lúc con cái tôi ốm thì lại lo t không có tiền khám cho con thì lại hỏi có tiền chưa. Sợ tôi không có tiền mua đồ ăn thì lâu lâu lại đem rau đem đồ về cho tôi nấu ăn. 


Cứ có đồ ăn ngon hay ai cho gì là ba má tôi lại chia về đủ cho các gia đình nhỏ. 


Gần đến ngày phụ nữ Việt Nam. Nhờ có webtretho giúp con được nói lên cảm xúc của mình suốt những năm tháng qua.

Má ơi! Từ lâu con đã muốn nói với má lời xin lỗi vì đã làm phiền lòng má rất nhiều. "Con xin lỗi má" 

" Con cảm ơn má"  vì má đã sinh ra con, cho con được làm con của má. Con luôn mong và cầu chúc má luôn được khoẻ mạnh và bình an. 


"con thương má rất nhiều" 

Idol của lòng con.

hình ảnh