Mẹ có biết không, khi còn thơ bé, con cứ ngỡ biển cả mới rộng mênh mông, bầu trời bao la vời vợi kia mới là vĩnh hằng, là vô tận. Giờ đây con mới hiểu lòng mẹ bao la hơn biển rộng, lồng lộng hơn cả trời cao kia. Và trong bể rộng của cuộc đời này chẳng có ai yêu thương chúng con bằng mẹ, chẳng ai vì chúng con mà hy sinh tất cả như mẹ. Chính mẹ đã cho chúng con cuộc sống tươi đẹp hôm nay. Ngày xưa đó có con đường nào mẹ chưa từng đi qua, có công việc nào làm mẹ chùn chân, mẹ chấp nhận hy sinh nhận thiệt thòi về bản thân để lo cho đàn con thơ có thêm bát cơm, miếng thịt, quyển sách. Mùa đông giá lạnh như cắt da cắt thịt mẹ lại quàng thêm khăn ấm, khoác áo cho con, dúi vào tay con gói xôi nếp cuộn lá sen thơm lừng rồi cõng con đến trường. Con đường dài thật dài, gập gềnh khó đi, một chiếc nón che chung, chỉ có bóng con và bóng mẹ đi trên con đường thênh thang, tròng trành nỗi nhớ...


Con yêu mẹ, kính trọng mẹ bởi suốt một đời giản dị, lo toan cho gia đình cho chúng con. Con khâm phục mẹ suốt đời gánh vác bao nhiêu công việc lớn nhỏ của gia đình nôi ngoại không một lời kêu ca. Con biết ơn mẹ bởi một mình mẹ nuôi dạy chị em con trong khi bố thường xuyên công tác xa nhà. Mẹ vẫn quẹt nước mắt mỉm cười ngày tiễn bố lên đường sang đất nước Iraq xa xôi công tác. Sau lưng mẹ là những vườn rau xanh ngắt, những thửa ruộng lúa thơm lừng, là trái bếp đượm lửa yêu thương, là tiếng con thơ bi bô đánh vần, là những âu lo miệt mài đang đợi mẹ. Tấm lưng gầy, dáng người nhỏ thó, gầy gò, mẹ làm lụng, chịu đựng cả ngày lẫn đêm không biết mệt mỏi, thoăn thoắt xới khai hoang những vùng đất khô cằn, gieo hạt, chăm tưới và chờ đợi, mẹ đã không ngủ tranh thủ làm ngày làm đêm để theo kịp dân làng. Mẹ cứ miệt mài cho đi tuổi trẻ, cho đi nhiệt huyết và hy vọng để mừng vui ngày cây trái thu hoạch, mẹ gặt về ấm no và nụ cười hồn nhiên trong mắt con trẻ. Nhiều đêm tỉnh giấc con chứng kiến mẹ phải một mình vật vã với những cơn hen khó thở vì kiệt sức, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng gầy. Mẹ còn dặn con cả chỗ mẹ để tiền tích kiệm mà bố gửi về nếu mẹ ko qua khỏi. Những lúc đó con chỉ biết khóc, khóc vì sợ mất mẹ chứ đâu biết làm gì để mẹ dễ chịu hơn. Con cảm ơn ông trời đã giữ lại mẹ cho chúng con đến hôm nay.


Những ngày theo chân mẹ ra ruộng đồng, con càng yêu hơn mảnh đất chiêm chũng quê mình. Con yêu đất, yêu cỏ cây hoa lá, yêu từng sinh vật nhỏ như chính tình yêu của mẹ dành cho chúng, yêu từng con chim bắt sâu trên khóm hoa nhỏ những ngày lung linh nắng, yêu cả tiếng ếch nhái trong mưa bão. Và con yêu mẹ! Yêu bàn tay hằn những đường gân vẫn không quật nỗi dáng gầy của mẹ. Yêu cả gót chân nứt nẻ đã đi qua bao con đường xanh mướt bóng thời gian...Mẹ đã hy sinh tất cả, chịu đựng cả một đời lam lũ để cho chúng con ăn học bằng bạn băng bè. Mẹ chưa một lần đòi hỏi ở chị em con. Mẹ chưa bao giờ bảo mình khổ mà cứ âm thầm chịu đựng vượt qua. Giờ đây chị em con đã lớn, mỗi đứa một phương, mỗi đứa một nghề có thể tự lo cuộc sống của mình nhưng tình yêu mẹ dành cho chúng con vẫn không hề thay đổi. Con nhận ra mẹ vẫn yêu thương vẫn lo lắng cho chúng con như thưở còn thơ. Con bỗng hiểu rằng tình mẹ là điều ko thể đến, biển tình yêu của mẹ lúc nào cũng dạt dào lai láng trong lòng. Có điều đau khổ nào mẹ chưa trải qua, có mất mát nào mẹ chưa từng chứng kiến. Có chăng chỉ là tấm lòng người mẹ mênh mông cứ lo sợ những điều xa xôi quá... Hiểu được như thế con bỗng giật mình thảng thốt lo sợ khi thấy tóc mẹ bạc đi rất nhanh vì chưa lo hết hạnh phúc cho chúng con vì bố con thường xuyên đau yếu.


Ngày tiễn con về làm dâu xứ người, mẹ vẫn giấu nụ cười sau đôi mắt vì con của mẹ đã tìm được hạnh phúc riêng, giấu cả nỗi buồn vào trong tim. Quà cho con mỗi lần về thăm mẹ là bữa cơm với canh cua rau đay; là bẹ dưa muối chua- chua mà bùi; là nồi nước bồ kết hương nhu lá bưởi mẹ nấu cứ mỗi làn nước mát thơm mẹ gội bao âu lo, tủi hờn trong con lại trôi tuột, chỉ còn lại bình yên và hạnh phúc. Con lại thèm ngồi với mẹ thật lâu, lật từng tấm ảnh kỷ niệm mẹ cất giữ cẩn thận ghi nhớ tuổi thơ của chúng con, nghe câu chuyện xưa lắc mẹ kể bao lần con vẫn thèm được nghe. Mẹ lại trải tóc cho con, dặn con trăm điều giữa cuộc sống nhiều lo âu, dạy con cách ăn ở, đối nhân xử thế. Nhưng tất cả chỉ là mơ ước xa xôi. Con đã lớn khôn, cứ vội vã trở về rồi lại vội vã ra đi. Con vui với một gia đình hạnh phúc, chỉ có gắn bó và yêu thương, gắng gìn giữ lửa đượm nhà mình như lời mẹ dạy, dù có khó khăn vất vả cũng không được lùi bước. Cứ vững tin bước đi rồi thành công sẽ đến, tuổi trẻ phải biết phấn đấu nỗ lực vươn lên, luôn học hỏi và chơi hết mình. Chỉ có mẹ vẫn già nua với nỗi niềm không tên. Niềm vui của mẹ là mảnh vườn rau sạch, với đủ cả gà vịt, ngan ngỗng, là chiếc ao nhỏ có đàn cá bơi lội là mảnh sân đầy ắp kỷ niệm, là góc bếp đượm hương, là manh áo cũ thơm mùi quá khứ. Gia tài của mẹ là tiếng cười con cháu buổi đoàn viên, là hoa quả ngọt thơm dành cho con cho cháu mỗi dịp lễ tết. Vậy mà mẹ đã chắt chiu suốt cả cuộc đời... Đối với chúng con mẹ thật tuyệt vời, mẹ thật cao cả và vĩ đại. Mẹ là bóng mây che mát đời chúng con. Chúng con tự hào vì được lớn lên trong thiên đường có mẹ.


Mẹ ơi! Chúng con hứa sẽ sống thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của mẹ, để không hổ thẹn với những hy sinh của mẹ.

hình ảnh