Mình đã ly hôn được gần 1 tháng rồi. 4 năm làm vợ, 3 năm làm mẹ, mình ra đi trắng tay, không nhà, không 1 tài sản gì, nghề nghiệp và học vấn thì bấp bênh, mình mới 27 tuổi đầu, con thì gửi bà ngoại, tuần mới về thăm được vài ngày. Mình đau muốn chết đi được. Nhưng mà đến ngày này, giờ phút này, lần đầu tiên, mình mới có thể viết lên một câu than thở:


Mình nhớ gia đình mình, mình mãi mãi muốn làm vợ, làm mẹ suốt đời, tại sao anh lại chối bỏ mẹ con mình? Lúc này mẹ con mình cần anh nhất, vì cả 2 mẹ con đều đang bệnh tật, và rất rất cần chăm sóc, sẻ chia.


Lúc này mẹ con mình cần anh nhất, vì con đã 3 tuổi rồi, cần một ngôi nhà, cần một sự đầu tư giáo dục tốt, cần một gia đình trọn vẹn. Lúc này mẹ con mình cần anh nhất, vì đã đi được với nhau 4 năm vất vả rồi. Mình yêu anh và con thì rất nhớ bố.


Mình và anh đã để lại gì cho con? Không nhà, không tiền, không tài sản, không nhan sắc, không có bố mẹ bên cạnh, không được học ở những trường học tốt. Và một dấu ấn khắc ghi suốt đời: bố mẹ li dị. Đáng lẽ mình không nên sinh con ra để con không phải gánh chịu những hậu quả đau đớn như thế.


Mình nhớ gia đình mình, mãi mãi nhớ gia đình mình.


Chưa bao giờ mình thôi khắc khoải nỗi nhớ mong được làm vợ, làm mẹ trong 1 gia đình trọn vẹn, như trước kia mình từng có.