Tự nhiên buồn quá, chẳng ngủ được, nhiều lúc nghĩ lại thấy rùng mình, chẳng bao giờ nghĩ mình lại chon con đường chớ trên này nữa. Hôm nay lên đây đọc được tâm sự của các mẹ, mình tạo nick khác để trải lòng, để được thông cảm và rất có thể cũng bị ném đá. Từ bé đến lớn mình là kỳ vọng của tất cả mọi người, mình có tất cả mọi thứ để hứa hẹn một cuộc sống hạnh phúc, vậy mà...Chẳng hiểu sao mình lại yêu anh, lại chọn anh, 1 người có vợ, oái oăm thay. Khi bé được 3 tuần tuổi là luc mình biết mình mang giọt máu của người ấy, 22 tuổi, mình không biết làm gì nữa, không muốn làm anh khổ, đèo bồng, mình giấu anh và tất cả mọi người, mình đi để làm cái điều mà mình đã ân hận lắm, đó là bỏ đi cái giọt máu của mình. Ra về và mình đau khổ vô cùng, mình đã khóc rất nhiều, mình đã gọi anh và kể, anh đến và 2 đứa ôm nhau khóc thật nhiều. Mình đã ước gì mình không làm cái điều tồi tệ đó. Vậy mà ông trời đã nghe thấy lời sám hối của mình, và điều kỳ diệu sảy ra mà mình đến giờ vẫn thấy khó tin làm sao có được. Chẳng hiểu hút điều hoà kinh nguyệt thế nào mà bé vẫn còn, bé vẫn bám vững vàng trong bụng mẹ, không suy suyển. Mình vỡ oà vì hạnh phúc, chính anh cũng không tin điều đó nên mình và anh cùng đi khám lại, và đó là sự thật, lúc đó bé đã được 5 tuần tuổi, lạ lùng thay. Anh nói tuỳ mình quyết định, giữ lại cũng được, anh tôn trọng quyết định của mình. Và mình đã quyết định giữ bé lại, mình hạnh phúc lắm. Bé rất ngoan, mình không hề có biểu hiện ốm nghén mà chỉ buồn ngủ thôi nên chẳng ai biết. Mình dự định ăn tết xong thì mình sẽ vào nam, mình nói với gia đình là chuyển công tác. Mình đã kiếm được một công việc ngon lành và cả chõ ở cho 2 mẹ con, một kế hoạch tưởng như hoàn hảo. Thế rồi, vợ anh biết, không hiểu bằng cách nào...Và gia đình mình biết...Dưới áp lực của bố mẹ mình, cả họ hàng mình, áp lực của vợ anh và rồi anh cũng khuất phục bắt mình đi làm cái việc dã man ấy lần thứ hai. Ôi, mình thương bé lắm, bé đã cố gắng trụ vững và ở lại với mình 1 lần, tức là bé muốn sống, muốn làm một con người, tại sao cứ giết bé??? Mình đã quỳ xuống, cầu xin gia đình và... để giữ lại em bé nhưng ko được, vì thương bố mẹ nên mình đã phải ra quyết định cuối cùng. Mình ko oán ai cả, chỉ biết trách thân phận. Cái đêm trước ngày đó, mình ôm bé, thì thầm với bé, bé đã được 4 tháng rưỡi, bé đã biết đạp, dường như bé rất sợ đêm đó nên bé đạp mình rất mạnh, mạnh lắm, mình thương vô cùng. Và cuối cùng mình đã có một quyết định táo bạo, mình đã trốn đi đêm đó. Mình trốn ra sân bay, mua vé vào SG, chuyến bay sớm nhất. Gia đình mình phát hiện , đuổi theo nhưng mình đã kịp bay đi mất, ngồi trên máy bay mà hồi hộp vô cùng,mình có quyết định đúng không, mình nghĩ là đúng, vì đó là giọt máu của mình...