Mình lập topic này để chia sẻ với mọi người cuộc sống của mình. Mình hiện là gv Nhạc cấp 2, lập gia đình được 6 năm, có một bé 6 tuổi và đang có bầu bé thứ 2 được 15 tuần. Từ hồi có bầu bé thứ 2 mình mới lên wtt, lúc đầu chỉ là để giết thời gian, sau là thấy các mẹ ở trên này rất tình cảm, hay chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống. Vì thế mình nảy ra ý định chia sẻ cuộc sống của mình với các mẹ có hoặc không cùng hoàn cảnh với mình...


Mình lấy chồng khi vừa học xong đại học, sau đó có em bé đầu luôn! Đối với mình lúc đó tình yêu là tất cả. Khi yêu ox dẫn về nhà chơi, thấy nhà ox vừa xa vừa nghèo quá, mình cũng chỉ nghĩ đơn giản "thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn" nên chẳng lo nghĩ gì nhiều. Lúc xin bố mẹ cưới, bố mẹ mình khóc 3 ngày liền, hết năn nỉ, rồi dọa nạt, vẽ ra viễn cảnh tương lai mờ mịt...vv và vv.......... song mình bỏ ngoài tai tất cả. Ox lúc đấy công việc cũng chưa ổn định, mình thì vừa ra trường chưa xin được việc. Gia tài duy nhất của 2 vợ chồng lúc cưới là chiếc xe Dream. Hôm cưới bố mẹ mình mặt buồn rười rượi, nhớ lại vẫn thấy xót xa. Cưới nhau xong có bầu, chưa có việc làm nên mình ở nhà luôn. Lương chồng mình lúc đó được gần 2tr, không có một khoản thu nhập nào thêm. Mình thì bầu bí chẳng làm được việc gì... Có hôm 2 vợ chồng ôm nhau khóc vì chẳng còn đồng nào để mua thức ăn... Nhà ngoại thì ở xa gần 30km, bà ngoại muốn đón mình về chăm nhưng chưa kịp về thì ông ngoại bị tai biến nằm một chỗ. Thế là 2 vợ chồng tự thân vận động. Nhà nội thì bố chồng tính phong kiến gia trưởng. Sáng nào cũng 4h đã dậy lục đục đợi con dâu dậy nấu cho ăn sáng. Mình cắn răng làm không than thở một câu. Hôm nào dậy hơi muộn là ông đứng ở giữa sân nói vọng vào:" Chỉ có bọn vô công rồi nghề mới ngủ trương ngủ nứt đến giờ không thèm dậy". Thế là phải bật dậy ngay. Rồi cũng quen các mẹ ạ! Chồng thấy thương vợ nhưng cũng chẳng làm gì được. Đến khi sinh bé đầu, 2 vợ chồng không một đồng dính túi, bà ngoại phải dúi cho 5tr. Mình bị cạn ối bs chỉ định mổ cấp cứu, ông nội đã không an ủi một câu còn nói mát mẻ :" Không biết đẻ thì phải mổ ra là đúng rồi còn gì". Mình muốn khóc mà không khóc được.May mà trời thương mẹ tròn con vuông các mẹ ạ! Đẻ xong ở viện 5 ngày về, mẹ chồng chẳng chăm. Bà hầm được cho đúng 1 quả tim thì bên trong còn sống nguyên... Chồng tự chăm vợ, mua móng giò, chân chó về cho ăn! Trộm vía mình chỉ ăn một lần là sữa về nhiều quá nên từ đấy không ăn nữa. Chồng đi làm, mình tự mò dậy cơm nước và giặt giũ, chẳng kiêng được ngày nào. 10 ngày đã ăn bánh mì linh tinh buổi sáng. Nói trộm vía bé đầu nhà mình ngoan, không quấy. Có bà nội mà 6 năm rồi chưa ngủ với bà đêm nào, cai sữa cũng tự mẹ bế cai, chỉ khóc đúng một đêm. Bé đầu được 1 tháng thì ông nội ốm. Mình vừa chăm con vừa chăm ông ốm. Có đêm 2 vợ chồng phải thay nhau trông ông, chồng trông từ tối đến 3 h sáng, sau đó vào ngủ với con để vợ ra trông tiếp. Con khóc thì vợ vào cho bú, rồi lại ra trông ông. Cũng khổ thân ox, ngày đi làm đêm thức, gầy rạc cả người. Có 2 ông anh chồng thì một ông cờ bạc phải đi lao động xuật khẩu trả nợ, một ông thì kêu:" Vợ chồng mày ăn bám ông bà thì phải có trách nhiệm chăm sóc ông bà lúc ốm đau". Các bà chị chồng thì họ thỉnh thoảng mới qua thăm! Thế là 2 vợ chồng mình tự thân vận động. Đến khi bé đầu được 8 tháng thì ông mất. Lo liệu cho ông xong xuôi, mình xin được việc làm. Thấy đi lại xa quá, 2 vợ chồng quyết định thuê nhà bên nội thành để ở. Mình vừa gửi bé vừa đi làm, nhưng cũng chẳng ăn thua. Ox lúc đó chuyển sang cty mới, nó yêu cầu đóng 22tr tiền đặt cọc. 2 vợ chồng vay mượn mãi, vét sạch sẽ. Rồi chủ nhà đòi tăng tiền nhà, chuyển đi mấy nơi nữa... Cuối cùng lại phải quay về ở với bà nội đến giờ. 2 năm nay mình tự thi đỗ biên chế, lương cũng được hơn 2tr, chồng lương 3tr. Đến giờ vẫn phải lo từng bữa... Năm nay bé đầu vào lớp 1, 2 vợ chồng đã kế hoạch không định đẻ nữa nhưng lại nhỡ... Lúc chưa bầu bì, mình vừa đi dạy vừa bán thêm quần áo trên mạng, ngày cũng thêm được 100k vì nhà mình gần chợ Ninh Hiệp. Mỗi tội đi lại suốt, có ngày đi hơn 100km để giao hàng. Giờ có bầu, thế là chẳng làm thêm được gì nữa. Mấy hôm nay hết xiền... nghĩ mà rớt nước mắt. Chẳng nhẽ lại sang bà ngoại đẽo suốt...:((