Kết thúc thời kỳ ly hôn lại là một cơn trầm cảm. Đã hơn 4 tháng kể từ ngày đó. Suốt cả tháng 7 và tháng 8 chỉ năm và ở nhà. Hàng trăm cuộc điện thoại, hàng trăm tin nhắn với đủ cung bậc hờn, giận, trách móc...nhưng mình vẫn ko trả lời. Không muốn cầm điện thoại, ko muốn gặp ai. Chỉ muốn nằm và cuộn tròn trong sự cô độc do chính mình tạo ra.


Sang tháng 9 bắt đầu khá hơn. Ngày 23 tháng 9 đi tập yoga một mình, đến chều thì làm việc được.


Thời tiết ảm đạm làm tinh thần cũng xuống theo. Tự đặt mấy mục tiêu thật đơn giản để hoàn thành được như soạn tủ quần áo cho con, quần ao mùa đông thừa nhiều mà cũng thiếu nhiều.


Ngày 7/10


Hôm nay trời mưa. Sáng dậy muộn ko kịp đưa con đi học. Xuống nhà làm việc, có vài đơn hàng. Từ ngày bắt tay vào công việc có thấy khá hơn mặc dù chiều vẫn ngủ li bì. Có thể tại thuốc, làm mình tăng cân và buồn ngủ. Meo gọi bảo ra, một chị bạn hỏi ý kiến về việc làm chung. Mọi thứ ko ổn định. Mình muốn vui vẻ và được yêu thương. B và P hôm nay ngoan như hai con chó con.


Mình muốn tập sống đơn giản, hạnh phúc với mọi người xung quanh.