“Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là gì? Nếu người ta hỏi một người trong cơn đói, đó sẽ là thực phẩm. Với một kẻ nào đang lạnh, đó sẽ là hơi ấm. Và nếu một ai đang cam chịu cô đơn, chắc chắn đó sẽ là sự gần gũi với người khác”.


Trước nay tôi luôn nghĩ hạnh phúc chỉ có thể là 1 mái ấm bao gồm có cha mẹ và con cái quây quần bên nhau, còn những thứ còn lại thì không phải. Tôi đã cố gắng rất nhiều để tìm cái hạnh phúc kia nhưng ngược lại càng tìm thì nó lại càng chạy mất tăm...


Tôi còn nhớ.....


Ngày 5t được Ba đưa đi học lớp 1, cô giáo không nhận vì còn bé quá. Tôi phải đọc cả tờ báo cho cô Hiệu trưởng nghe và được nhận vào lớp 1.


Ba tôi làm bên xe khách, cứ mỗi lần được Ba đưa đi chơi tôi cũng thấy sướng rơn.


Tôi đậu cấp 3 vào Trường PTTH Ngô Quyền (không được tuyển thắng) nhưng cũng là 1 trong 3 người của trường Bửu Long thi đậu. Tôi đã hãnh diện rất nhiều


Rồi tôi có người bạn trai đầu tiên, mẹ tôi ngăn cản, nhưng mỗi lúc 2 đứa cọc cạch đạp xe đi từ nhà đến trường hay ngược lại, cũng đã làm tôi vui mà quên béng đi mất mẹ đã nhắc nhở gì


Đi học tiếng Anh tại nhà Thầy Ba - một ông thầy Già giọng trầm đặc, lúc nào cũng đòi tiền học phí nhưng thầy rất hay khen tôi sáng dạ và học nhanh. Lúc đó cảm giác lâng lâng khó tả.


Đến ngày tôi thực sự biết yêu, tôi luôn mong đợi từng tin nhắn AOL hay điện thoại của Anh. Tôi thấy mình thực sự hạnh phúc khi lúc nào cũng được Anh quan tâm chắm sóc... Nhưng cũng chính là điều thời điểm đó tôi nhận ra mình bất hạnh vì mình đã gửi gắm tại một nơi xa xôi.


Ngày cưới, tôi rạng rỡ như một bông hoa hàm tiếu, sánh bước cùng anh với sự chúc tụng của những người thân yêu. Tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất...không còn nghi ngờ gì nữa.....


Không có con, tôi lại nghĩ lại, hạnh phúc là những đứa con yêu bên cạnh 1 cái đám cưới hoành tráng. Tôi cố tìm kiếm, và tôi được biết mình sinh đôi.


Và tôi vui mừng vì con ngoan của tôi đã ngày càng lớn khôn và xinh đẹp. Tôi luôn thấy mình rạng rỡ khi bên cạnh con. Yêu chúng lắm


Chúng tôi chia tay, thời khắc đó tôi nghĩ mọi chuyện thế là hết, không còn niềm tin vào cuộc sống ......


Nhưng không....


........ giờ tôi đã khác


................ suy nghĩ cũng khác đi nhiều qua cuộc sống thăng trầm của tôi và qua câu chuyện của .A tôi tự nghiệm lại cuộc đời mình mới chợt nhận ra tôi là người quá ư hạnh phúc.


Tôi hạnh phúc vì được mỗi ngày nhìn thấy con yêu


Tôi hạnh phúc vì tôi luôn có Ba Mẹ và 2 Em trai bên cạnh


Tôi hạnh phúc khi được chuyện trò cùng người tôi thích


Tôi hạnh phúc khi tôi vẫn tạo được ra những giá trị cho người xung quanh


Tôi hạnh phúc vì 1 sự quan tâm của người khác dành cho tôi


Tôi hạnh phúc vì tôi mua được 1 cái áo đẹp


Tôi hạnh phúc vì ngồi cùng người bạn tri kỹ bên tách cafe nóng trong 1 ngày Đông 14độ


Tôi hạnh phúc khi được kê quyển sách dưới chân trong khi tôi đang nhón chân để lấy thăng bằng


Tôi hạnh phúc vì tôi được nhận thêm trọng trách mới


....... còn nhiều nhiều nữa những điều làm tôi hạnh phúc.


............Mới hay trước đây mình đã quá hạnh phúc mà mình không hề biết. Chạnh lại lòng thấy "thương lắm quá khứ ơi". Giờ đây từng giây từng phút với tôi đong đầy hạnh phúc. Tôi sẽ trân trọng những điều tôi đã từng cho là nhỏ nhoi


Để đến khi con tôi lớn hơn tí nữa, và nếu chúng hỏi tôi rằng: Mẹ ơi! Hạnh phúc là gì hỡi mẹ....


Theo wikipedia:


Hạnh phúc là khái niệm thuộc về nhận thức tinh thần, biểu thị trạng thái của con người, đáp ứng được những nguyện vọng tốt nhất về điều kiện sống của mình, sự ấm no và ý nghĩa cuộc sống, thực hiện những mục đích của mình.


Còn tôi:


Tôi sẽ trả lời rằng điều hạnh phúc lớn nhất là mình còn tồn tại trên đời, và còn cảm xúc để yêu thương, vì xung quanh tôi điều gì bây giờ cũng có thể tạo cho tôi cảm giác hạnh phúc