Anh ấy là 1 người đàn ông thành đạt và tài giỏi.


Anh ấy sinh ra trong 1 gia đình gia giáo, nề nếp, mọi người đều rất tử tế, tốt bụng và thành đạt



Tôi vẫn luôn tin anh ấy là 1 người đàn ông tốt và có trách nhiệm...


Tuy nhiên, liệu nên lí giải rằng niềm tin ấy của mình là sai, hay chỉ là do số phận và cuộc sống anh ấy "drama" quá thôi...?


Anh ấy cưới vợ lần 1 cách đây 7 năm, với 1 người phụ nữ xinh đẹp và cũng thành đạt. Nhưng rồi có lẽ 2 người giỏi quá sống với nhau không hòa hợp được, họ chia tay cách đây 4 năm. Vợ anh ấy nuôi con gái, và anh ấy vẫn luôn hoàn thành nghĩa vụ là bố cực kì đầy đủ và có trách nhiệm. Chu cấp tiền nuôi con, đóng tiền học cho con, đưa đón con đi học, 1 tuần đón con về nhà và đưa đi chơi 2 lần...


Sau khi chia tay vợ 1 năm, do quá buồn, anh ấy "cặp kè" với 1 nàng chân dài ít học, người miền Tây. "Cặp kè" 1 hồi lâu cũng nảy sinh tình cảm, nhưng anh ấy nhất định không thể lấy cô ta vì thể diện và danh dự của mình. Anh ấy có vị trí xã hội và gia đình gia giáo. Anh ấy biết sự chao chát ít học của cô ta không bao giờ hòa hợp được với những mối quan hệ gia đình và xã hội của mình. Tuy nhiên, éo le thay là đúng lúc anh ấy định quay về với người vợ cũ, thì cô ta mang bầu, và anh ấy - vì trách nhiệm, đã ko thể bỏ rơi cô ta. Thế là 2 người sống với nhau 3 năm trời, có 1 đứa con trai gần 1 tuổi, mà ko hề có hôn thú, ko đám cưới, và cũng ko hề có bất kì sự thừa nhận - thậm chí là nhận biết của bất kì người nào trong gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp của anh ấy...


3 năm sống chung... cũng nhiều mâu thuẫn vì sự chênh lệch về hiểu biết và tri thức. Cách đây vài tháng, cô ta - trong cơn nóng giận, đã xách con về quê, tuyên bố đoạn tuyệt tình nghĩa với anh ấy. Anh ấy rất đau khổ và vật vã, đã tìm đủ mọi cách để níu kéo không thành, nhưng rồi cũng nhận ra đó có thể chính là cơ hội để thay đổi cuộc đời mình. Anh ấy quyết định gặp gỡ 1 người khác - và đó chính là tôi.


Tôi – 1 người phụ nữ cũng từng trải qua 1 lần vấp ngã trong hôn nhân.


Đủ hình thức cơ bản, học vấn và địa vị xã hội để làm anh cảm thấy hài lòng.


Đủ hiểu biết và nhạy cảm để có thể chia sẻ với anh về cuộc sống và công việc.


Đủ khéo léo để có thể cùng anh đi gặp gỡ và giao tiếp với anh và những mối quan hệ của anh từ công việc cho đến gia đình.


Ban đầu gặp anh, tôi không có ấn tượng gì nhiều ngoài sự giỏi giang và thành đạt. Tuy nhiên, sau khi nghe câu chuyện éo le của anh (ko chỉ từ anh, mà sau này còn được kiểm chứng qua những người bạn, người thân và người giúp việc của anh), tôi bị cảm động. Tình cảm của chúng tôi đến rất nhanh, và có rất nhiều dự định về sự gắn bó lâu dài cho tương lai.


Anh đưa tôi về ra mắt gia đình, gặp gỡ rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp. Tôi cũng làm tương tự với anh. Chúng tôi bên nhau trong thời gian rất ngắn, nhưng những gì chúng tôi trải nghiệm cùng nhau có khi bằng những cặp đôi khác bên nhau cả nửa năm trời.


Chúng tôi nói chuyện nhiều, thông cảm và chia sẻ nhiều...


Tôi đã nhìn thấy anh ấy yêu thương, chăm sóc con gái, nhớ thương con trai của mình như thế nào. Tôi tin đó sẽ là 1 người bố tốt, nếu như sau này chúng tôi có những đứa con của mình…


Tưởng như mọi thứ đang lí tưởng và êm đẹp hơn bao giờ hết thì...


Cô ta trở về... Cô ta nghe được về sự xuất hiện của tôi..., và lồng lộn quay lại giành giật người đàn ông mà chắc chắn cô ta có kiếm cả đời cũng không bao giờ có người thứ 2 tương tự muốn yêu hay sống với cô ta.


Cả câu chuyện tiếp đó cô ta đã tạo áp lực cho tôi như thế nào, tôi không muốn bàn đến. Vì suy cho cùng, với sự hiểu biết và nhận thức ít ỏi của cô ta, tôi cũng ko thể mong đợi gì hơn.


Tôi chỉ đau lòng vì người đàn ông mà tôi đã tin tưởng và đặt vào nhiều hi vọng cho tương lai, đã không đủ bản lĩnh để vượt qua những giọt nước mắt, những lời hứa hẹn và đặc biệt là những sự nhắc nhở của cô ta về đứa con. Anh ấy quyết định rời bỏ tôi để quay lại với cô ta, mặc dù miệng vẫn nói rằng anh rất yêu và muốn xây dựng tương lai với tôi, nhưng lại đành phải lựa chọn 1 phương án gây ít xáo trộn cho cuộc sống của tất cả mọi người nhất.



Tôi im lặng chấp nhận. 1 cách đầy thiện chí và hòa bình. Tôi để 2 người ấy quay lại với nhau.


Bao nhiêu đêm khóc 1 mình, bao đau đớn và tủi hờn, cô đơn… Chẳng thể kể và ko muốn kể thêm nữa.



Dù sao thì nếu câu chuyện dừng lại ở đó, nhiều người có thể còn coi đó là 1 kết thúc có hậu và hợp lí.



Tuy nhiên…


Tôi đã có bầu… đó mới là vấn đề quan trọng hơn cả…



Cách đây 3 ngày. Tôi gọi điện, định nói với anh ấy về việc này. Nó giống như 1 sự thông báo tất yếu, 1 chuyện mà tôi nghĩ anh ấy cần được biết. Chưa kể đến tâm trí tôi lúc đó cũng khá hoang mang và bối rối, chẳng biết chia sẻ việc đó cùng ai ngoài anh ấy…



Đáng tiếc thay, cô ta là người nghe máy. Cô ta lồng lộn dồn ép tôi hỏi có chuyện gì. Tôi nói, chuyện này là chuyện riêng của tôi và anh ấy, và tôi sẽ nói sau. Nhưng cô ta nhất quyết ko chịu, ép tôi nói ra bằng được… Tôi im lặng cụp máy.



Đau đớn hơn cả, người đàn ông mà “vẫn nói là rất yêu tôi” gọi lại – tất nhiên là theo sự yêu cầu của cô ta. 2 người thi nhau chỉ trích tôi qua điện thoại, rằng tại sao bảo cắt đứt liên lạc rồi mà còn làm phiền cuộc sống của 2 người ấy… Tôi đau chết lặng… và chỉ yếu ớt nói với anh ta rằng, tôi xin lỗi vì làm phiền, nhưng có chuyện cần cho anh ấy biết… 1 chuyện riêng, chỉ nên 2 người biết thôi.


Dù tôi ra sức giải thích như vậy, nhưng 2 con người đó cũng vẫn nhất quyết không chịu buông tha cho tôi. Chưa bao giờ tôi thấy anh ta nói với tôi những lời lẽ nặng nề và giận dữ như vậy – có lẽ anh ta muốn chứng tỏ cho cô ta thấy sự dứt khoát của mình với tôi…


Cuối cùng, tôi cũng đành đầu hàng. Tôi nói tôi đã có bầu.


2 người đó tiếp tục nhiếc móc điều gì đó qua điện thoại mà tôi không nghe rõ và cũng ko hiểu nữa… Tai tôi ù đi và mắt nhòe cay…. Tôi cụp máy và lại câm lặng khóc trong cay đắng….



Đã 3 ngày trôi qua. Anh ta cũng ko hề tìm tôi, mà tôi cũng ko có ý định tìm anh ta. Tối hôm đó, sau khi bình tĩnh hơn 1 chút, tôi có nhắn cho anh ta 1 tin rằng: “Em xin lỗi vì đã gọi không đúng lúc. Anh nói cô ấy không cần lo lắng vì em sẽ không đòi hỏi gì cả đâu. Một lần nữa, xin lỗi vì đã làm phiền 2 người”.



Và kể từ giờ phút ấy, tôi biết, tôi và người đàn ông ấy sẽ chẳng còn bất kì sợi dây liên kết nào nữa….


Đứa con trong bụng tôi bây giờ… sẽ chỉ là của tôi thôi…


Tôi quyết định giữ nó… sẽ nuôi nấng và yêu thương nó bằng tất cả những gì tôi có thể.


Mặc dù tôi biết, chặng đường phía trước còn rất dài, rất chông gai và nhiều thử thách.


Sự khắc nghiệt của gia đình khi biết tôi không chồng mà chửa.


Sự kì thị, soi mói và đàm tiếu, thị phi của thiên hạ về 1 người lâu nay vẫn giữ vẻ chừng mực, đạo đức, giờ lại có “con hoang”.


Sự thương xót, ái ngại của bạn bè khi nhìn tôi – 1 phụ nữ có rất nhiều yếu tố để có thể có được hạnh phúc tròn trịa hơn, giờ lại thành ra thế này…


Rồi những tháng ngày thai nghén, ốm đau, sinh nở… 1 mình tôi sẽ vượt qua thế nào, tôi cũng chưa thể hình dung ra nữa…


Cũng may, tôi cũng có thu nhập tương đối ổn và có thể lo cho mình. Nhưng thực sự mọi việc trước mắt đang làm cho tôi vô cùng hoang mang và lo sợ…


Những gì tôi có bây giờ, là 1 tình yêu với đứa con trong bụng, và 1 ý chí rằng, tôi sẽ cố gắng nuôi dạy nó khôn lớn thành người, ngoan ngoãn, giỏi giang và có ích…


Còn lại… tôi không biết mình nên bắt đầu từ đâu và đi tiếp như thế nào…