Các bố à. Mình ko dc vào hội của các bố rồi xong mong các bố giúp mình.Chong mình là bố của hai cô con gái nhỏ của mình. . Anh ấy rất ham mê thể thao và đặc biệt là môn cử tạ nâng cốc. Một tuần cùng lắm là anh có mặt ở nhà ăn cơm cùng gia đình hai tối. Còn thì hôm đá bóng hôm bi.a hôm lại bóng chuyền và tất nhiên sau đó là màn hội họp. Sớm thì tan lúc 9 giờ còn ko thì 11 12 h là chuyện bình thường. Từ lúc lấy nhau mình đã thử qua rất nhiều phản ứng khi thì vui vẻ mở của lúc thì mặt lạnh tanh lúc lại khóc lóc khi lại nói cho hả giận hoặc có lúc cũng bình tĩnh chờ chồng ăn xong xuôi mới nói cho tỏ tường mọi chuyện xong tất cả những gi mình nhận đc vẫn là buộc phải làm quen với thói quen này của anh ấy.Neu kể về những gì quá đáng anh đã làm cho mình thì rất nhiều. Mỗi lân có chuyện xảy ra mình lại nghĩ hay là mình cứ chia tay lá xong. Nhưng xét cho cùng thì mình vẫn còn rất quan tâm tỡi chồng mình. Một hai ngày sau hoặc thậm chí chỉ cần một vài câu dỗ ngon ngọt của anh ây là mình lại quên và cho qua tất. Các bố biết ko. Ít nhất là đã hai lần mình phải đi bộ lang thang ra ngoài đường vào lúc nửa đêm để chờ chồng mình về bởi nếu ngồi nhà khi ko biết thông tin gì về chồng là i như rằng mình lại nghĩ đến chuyện ko hay đang xảy ra với anh ấy chẳng hạn như hay là anh ấy đã gặp tai nạn trên đường về nhà, mình sợ lắm và muốn nhìn thấy chồng mình sớm phút nào hay phút đấy.Minhf phải làm gì đây? Chán lắm