Thật kì lạ cho những thứ mà ta có được, vậy sao ta lại luôn than vãn mình mệt mỏi, khi mà ta còn có sức khoẻ để làm việc. Sao phải than vãn khi ta còn đôi mắt nhìn mùa đổi thay, cảm nhận nắng xuyên qua vòm lá mùa hạ buông mình theo nhánh xôn xao.


Nếu đã không thể thay đổi sự thật sao không chấp nhận nhỉ, chỉ cần mỉm cười thôi, hãy chọn lựa sao cho cuộc sống là mãi mãi yêu thương nhẹ như một giấc mơ. Một con đường dài đang đi sẽ có lúc buồn vui, nhưng ta có quyền chọn lấy niềm vui, dù chỉ là bé nhỏ. Yêu thương lắm cuộc sống của ta!


"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy


Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"!




Link nhà cũ: http://www.webtretho.com/forum/f34/1981-tang-63-dung-di-qua-thoi-gian-ma-khong-de-lai-dau-vet-1224220/#post24831523