Mẹ còn nhớ không, ngày gia đình mình bốn người chia nhau từng bát cơm sáo đầy sắn. Mẹ kể, ngày ba mẹ cưới nhau chỉ có đúng mỗi túp lều tranh và hai quả tim vàng. Mẹ đã vất vả dường nào để vừa chăm con vừa chăm em, cả tuổi thơ nằm viện nhiều hơn ở nhà. Chúng con đã như thế, vui vẻ, đủ đầy ấm áp gia đình lớn lên mỗi ngày.
Rồi khi em út chào đời, ba mẹ dành dụm tiền cất được căn nhà mới, rộng hơn, chắn chắc hơn để trú qua mùa mưa bão. Vì nhà mình ở vùng núi, cây cối nhiều, điều kiện đi lại khó khăn. Mỗi mùa mưa bão cây cối lại ngã ngổn ngang, nước lụt dâng từ ruộng lên đường, chị em con phải ở trong nhà. Những ngày ấy, gia đình mình khó khăn hơn bao giờ hết. Nhưng ba mẹ không bao giờ để chúng con thiếu thốn, cuối năm mẹ vẫn tự hào khoe : “ nhà em ba đứa đều được học sinh giỏi ”, bằng khen lại được ba cẩn thận đóng lên tường, của đứa nào thẳng hàng đứa đấy.
Tuổi thơ của con và các em là những buổi trưa hè lén ba ra sau vườn khứa những quả mít để lấy nhựa bắt những con ve ve, chiều chiều lấy rổ ra đồng súc cá, tối ra đồng sau nhà bắt từng con nhái để làm thức ăn cho vịt, chúng con còn hào hứng đặt tên cho chúng, heo vịt chó đều có tên ... Hôm nào lì lì để em té ngã, thế là chị cả con phải quỳ gối đến đau không đi được, vậy mà con cũng chả giận ba được bao lâu.
Ôi !!! Tự dưng kí ức cứ òa về, dồn dập và ngọt ngào tới nổi như vừa húp nhanh một muỗng mật ong đặc sệt. Sặc lên mũi, tự nhiên lại có vị cay như vị mồ hôi những buổi trưa hè trốn ba chơi nhà lá. Đó là tuổi thơ, là kí ức con cất kĩ, gọn gàng và kín đáo nhất trong tim . Đó là gia đình, năm người chúng mình, là một gia đình lớn.
Rồi khi con vào Đại học, đó là lần đầu tiên mẹ xa con, con vẫn nhớ giọng mẹ nghẹn qua điện thoải. Ba bảo, mẹ không dám ngồi ăn cơm cùng gia đình, vì mẹ sợ mẹ khóc, vì mẹ nhớ con.
Rồi em trai con cũng vào đại học, học xa nhà hơn cả con, mẹ cũng lại khóc mất một thời gian dài.
Hai chị em học đại học, kinh tế gia đình không đủ trang trải, mẹ đi làm, mẹ phải xa ba và em út. Con thấu hiểu hết nổi buồn và vất vả của ba mẹ. Cuộc sống thì luôn muôn vàng thử thách. Những lần mẹ đau nhập viện cấp cứu, khi đấy chỉ có con túc trực bên mẹ, không có ba, không có các em. Mẹ đau, mẹ khóc con cũng khóc, con ước con gánh được những cơn đau ấy của mẹ. Thực sự, lúc đó con mới biết chúng con đã sống quá vô tư vô tâm, mới biết thương ba thương mẹ, từ đó con mới thấu cảm giác thiếu thốn tình cảm gia đình, con mới ước ngày ngày cả nhà mình có thể quay quần bên nhau, cùng ăn những bữa cơm khoai nhiều hơn là gạo. Vì từ ngày đi học, nổ lực lấy tấm bằng giỏi, rồi ra trường bon chen vào cuộc sống cơm áo gạo tiền, con về nhà được bao lần ? Có thể ăn cơm cùng ba mẹ và các em một năm được bao nhiêu lần ? Gia đình mình, năm người, có thể gặp nhau được bao nhiêu lần ? Tất cả đều có thể đếm trên đầu ngón tay.
Sau những trống trải, buồn tẻ, con gặp anh. Ngày cưới của con, mẹ lại khóc, người ta nghĩ mẹ khóc vì hạnh phúc nhưng sâu thẳm con biết mẹ khóc vì thực sự đã phải xa con, vì phải san sẻ con cho một người đàn ông sẽ thay mẹ chăm sóc, bảo vệ.
XIN LỖI MẸ, VÌ CON PHẢI CÓ GIA ĐÌNH RIÊNG CỦA MÌNH RỒI. Là một gia đình nhỏ, có hai người quan trọng trong đời con. Không còn là năm người trong một gia đình lớn. Phải chăng đó là qui luật khắc nghiệt của cuộc sống ? Rồi dần dần chúng con sẽ tách ra khỏi gia đình lớn, để có gia đình nhỏ, rồi chỉ còn ba mẹ, chỉ còn cô đơn và những nếp nhăn chằn chịt trên khuôn mặt, cả cuộc đời hi sinh vì chúng con. Rồi chúng con lại hi sinh vì những mầm non mới, không phải là ngày ngày bên cạnh săn sóc, chăm lo lại cho ba mẹ. Tại sao không phải là như vậy ?
Năm nay con 26 tuổi, là mẹ của một em bé kháu khỉnh. Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, khó nhọc chăm con mọn, đêm gối đầu nghĩ, mẹ đã vượt qua như thế nào ? Mẹ thực sự quá vĩ đại, mẹ là niềm tự hào của con.
Cuộc đời của con, chỉ dành cho mẹ một tình yêu không gì đong đếm được, chỉ dành cho mẹ một lời cảm ơn mãi mãi không trả hết được tất cả hi sinh của mẹ, một lời xin lỗi mãi mãi con không thể nào chụt hết lỗi lầm.
Con thực sự hạnh phúc, vì con vẫn còn mẹ, vẫn còn nghe giọng mẹ, trò chuyện cùng mẹ mỗi ngày, vẫn còn nhìn thấy nụ cười rực rỡ như đóa phượng nở giữa trưa hè, vẫn còn ăn món mẹ nấu dù chỉ còn là thỉnh thoảng mới gặp nhau.
Chợt, con thấy cay khóe mắt. Mẹ ơi, con còn được gặp ba mẹ bao nhiêu lần trong đời ?
Loading interface...
                                                                                      Mơ - 23h40 ngày 16/10/2020