Những ngày tháng 10, bầu trời được bao bởi một màn mây u tối của những ngày mưa rả rích. Xung quanh mọi vật như chậm lại, chỉ còn lại tiếng mưa như tiếng lòng của những con người cô đơn, cô đơn giữa các thành phố ngày ngày xếp chồng lên nhau để sống. Cô đơn trong cái giá rét hòa với nỗi nhớ gia đình da diết, thèm lắm một bữa cơm gia đình ngày mưa, thèm một cái bắp nướng ngày trên lò nóng hổi, thèm một giấc ngủ thật sâu trong lớp chăn ấm ấy. Mưa cũng là lúc tất cả thả hồn mình vào dòng nước ấy, để một mai sau cơn mưa sẽ là cầu vồng, là ánh nắng cho những ngày rực rỡ và trong sáng hơn.