Lúc nào cũng vậy, khi về nhà con đều đi đường vòng để được rẽ ngang ngôi nhà nhỏ của Ngoại ngày xưa. Căn nhà vẫn thân thuộc như thế, hàng hoa ti gôn Ngoại trồng vẫn hồng rực như thế. Chỉ là, không còn Ngoại nữa mà thôi...
Con từng đọc ở đâu đó, người ta viết rằng "Tuổi thơ chẳng phải là cột mốc vĩ đại nhất của đời người, nhưng chắc chắn đó sẽ là ký ức đẹp nhất, khoảng trời đẹp nhất để người ta ghi nhớ, hồi tưởng và luyến tiếc về".
Thực đúng như vậy, làm sao con không ghi nhớ, không hồi tưởng và luyến tiếc khi mà tuổi thơ con là Ngoại! là túi kẹo, quả trứng gà, là quả na, quả quýt Ngoại để dành cho con; là những trưa hè Ngoại bắt võng quạt ru con ngủ, là những lần núp sau lưng Ngoại khi bị ba mẹ la...
Ngày xưa Ngoại hay lo lắng bảo "Con bé này khô rang như khúc củi, nóng tính như đàn ông, không biết văn chương gì hết". Hôm nay, con chính thức khoe Ngoại bài thơ con làm để chứng minh cháu cưng của Ngoại hổng hề khô rang đâu. Tuy khúc cuối con có hơi bị đuối từ một chút, nhưng Ngoại ở thiên đường có thể yên tâm về con rồi, Ngoại nha :D
Nhớ Ngoại
Đêm dài ai đó nhớ ai
Còn con nhớ Ngoại khóc hoài chẳng thôi
Nhớ ngày xưa dáng Ngoại ngồi
Trông ra trước cửa xa xôi mong chờ
Nghiêng làn tóc ít bạc phơ
Tay lần chuỗi hạt mắt mờ, lưng cong
Nhớ thời thơ bé, con mong
Được Ngoại ru ngủ đặt nằm trên tay
Xoa đầu rồi hát hay hay
Ầu ơ con quạ nó bay, con diều...
Cảm ơn Ngoại đến trong đời
Giờ Ngoại đi biệt bỏ rơi con rồi
Đêm khuya ra đếm sao trời
Tìm sao của Ngoại biết giờ nơi nao
Bao giờ mới gặp lại nhau
Để ôm lấy Ngoại - uớc ao xa vời...