Không nhớ đã nghe từ đâu, khi mô tả về sự trân quý người thân tiễn nhau ở sân bay, người ta bảo: “Đón khác với đưa, khác nhiều về mọi hình thức lẫn cảm xúc. Đưa 1 người ra sân bay thì người ta phải lủi thủi về một mình, đón thì cả hai cùng về chung.”

hình ảnh

Mình sẽ không thể nào cảm nhận được câu nói đó ở độ tuổi mười tám đôi mươi, nhưng bước qua cái ngưỡng 27, sóng gió gì cũng trải qua một tý, gặp gỡ rồi chia ly cũng gặp đôi lần, mình cảm thấu được ý nghĩa câu nói đó. 

Lần trước, tiễn anh ra sân bay, mình khóc nức nở, còn anh lại xoa đầu bảo rằng cũng chỉ 2 giờ bay, lúc nào gặp nhau chẳng được. Miệng thì nói là vậy nhưng mắt thì vẫn cứ khóc, nhất là lúc ngồi trên taxi, một thân một mình lủi thủi đi về, anh tài xế có hỏi han vài câu, mình cũng chẳng còn tâm trí trả lời.

Rồi một lần sau đó, mình tiễn cô bạn thân đi định cư ở vùng quê xa xôi khác. Lần này, mình không còn khóc nữa, mình cũng không đi tiễn cô gái ấy, vì mình không muốn lặp lại khoảnh khắc, nhìn nhau rồi phải lặng lẽ quay về căn phòng cô đơn.

Mình nhận ra, cảm giác của những người phụ nữ tiễn chồng đi công tác xa, người mẹ tiễn con đi du học, người chị tiễn em trai đi định cư,...hiểu một tý cảm giác của họ. Cũng có thể là do phụ nữ dây thần kinh cảm xúc nhạy cảm hơn nam giới nên cứ suy nghĩ quá nhiều nhưng cũng phải kể đến vị trí và hoàn cảnh của mỗi người. 

Người ra đi mang cảm giác một chút vương vấn, nhưng ít ra còn có thêm một chút hào hứng cho chuyến hành trình mới. Còn người ở lại, chỉ có nỗi buồn, niềm tin và hy vọng. 

Người ra đi, sẽ bận rộn làm quen môi trường mới, bận rộn với những mối quan hệ mới. Còn người ở lại, đi đâu cũng thấy những cảnh vật quen thuộc, ký ức cuốn về làm đầu óc quay cuồng mất kiểm soát.

Người ra đi, sẽ là người chủ động. Người ở lại, vướng bận nhiều thứ (gia đình nhà cửa và người thân cần chăm sóc...) không thể nhớ nhau là bay đến gặp mặt.

hình ảnh
Ảnh minh họa.

Nếu may mắn, thiên thời địa lợi nhân hòa, thời gian rồi sẽ nhanh chóng bị lãng quên, rồi sẽ trở về như lúc đầu. Nếu không may, chẳng hạn như rơi đúng vào năm 2020 này, mỗi cuộc chia ly như chưa biết khi nào mới có hồi kết. 

Mình viết cho hai  người bạn của mình, mình mong rằng năm 2020 sẽ nhanh chóng qua đi để có thể gặp lại nhau lần nữa. Không hứa sẽ tiễn nhau ở sân bay nhưng chắc chắn mình thích được đón nhau ở sân bay, thật vui vì cùng nhau vui vui vẻ vẻ về nhà.

Và cũng viết để gửi đến tất cả mọi người, sau này hãy trân trọng giây phút ai đó ở cạnh mình, trân trọng người nhiệt tình tiễn đưa mình ở sân bay, trạm xe. Vì biết đâu, sau này sẽ có một đôi lần lặp lại lịch sử như năm 2020, tạm biệt một lần, hứa hẹn nhiều lần nhưng chia ly kéo dài.