Thế giới của bạn từ lúc sinh ra đến khi lớn lên rồi trở thành sẽ tồn tại rất nhiều thứ và luôn luôn được rộng mở, còn thế giới của những người làm cha làm mẹ lại chỉ xoay quanh những đứa trẻ của họ.

Những đứa con của cha mẹ ngày một lớn khôn ngày một trưởng thành đến một ngày chúng sẽ bôn ba khắp thế gian thực hiện giấc mơ của mình và làm được việc lớn. Nhưng theo đó cũng chẳng có đứa con nào nhớ phải để tâm đến sự già đi từng ngày của cha mẹ. Cha mẹ sẽ chẳng thể nào sống suốt đời cùng con cái, họ cũng cần phải tuân theo quy luật của tự nhiên, những đứa trẻ ngoài kia bận rộn với cuộc sống riêng của nó dần quên mất liền ở nhà có cha mẹ đợi. Những đứa trẻ to xác ngoài kia cha mẹ không nói gì không có nghĩa là họ không sao cả cha mẹ chẳng nói vì sợ con lo lắng cho mình. Nhưng hàng ngày họ vẫn luôn lo lắng cho những người con của họ mà ăn không ngon ngủ không yên. Làm con cái thì đừng chỉ biết lo cho cuộc đời của chính mình mà cũng phải biết quan tâm đến cha mẹ, những người đã hi sinh cả một đời cho con cái mà không kêu ca điều gì. Dù bận rộn đến đâu hãy nhớ về nhà ăn cơm có cha mẹ đang đợi, dù công việc bận bịu không có thời gian để thở thì hãy cố gắng dành ra vài phút để hỏi hỏi xem hôm nay cha có đau vai không sức khỏe của mẹ thế nào, chỉ vậy thôi cũng khiến cha mẹ bạn hạnh phúc vô cùng. Dù không có nhiều thời gian sau những ngày vất vả kiếm miếng cơm manh áo thì cũng hãy tranh thủ một phút nào đó ở bên cạnh cha mẹ nhiều hơn.

Hãy thể hiện tình cảm với cha mẹ bằng những hành động cụ thể tuy không có vật chất nhưng phải có ý nghĩa. Để cha mẹ biết rằng con cái của mình đã lớn rồi trưởng thành rồi nhưng vẫn luôn nhớ đến họ, dù bạn có bỏ cả đời mình cũng không thể nào trả đủ công ơn của cha mẹ.