Em biết chắc chắn rằng những ngày này trời luôn đổ mưa, những cơn mưa do ảnh hưởng từ bão.  Và em xem thời tiết thì được báo rằng ngày mai, nếu như dự báo thời tiết đúng, thì trời sẽ lại đổ mưa.

Em thừa biết điều đó nhưng luôn tự nói với chính mình rằng “Lý do để buông tay anh không phải là do không còn yêu hay còn thương anh nữa, mà là do định mệnh, do ông trời sắp đặt là chúng ta phải rời xa nhau!”. Em thà tin như thế còn đỡ hơn nhiều so với việc phải ép mình nghĩ rằng “do anh không còn thương, không còn nghĩ tới em nữa nên đành phải để anh đi!”.

Vốn dĩ em vẫn muốn tìm đủ mọi cách để xem cuộc sống anh dạo này ra sao nhưng tiếc rằng anh chẳng hề đăng bất kỳ mọi điều gì cả. Nó càng khiến em tò mò và lo lắng cho anh nhiều hơn. Vì chẳng thể biết được rằng anh có ổn không.

Em không muốn mỗi lần vào trang cá nhân của anh lại nhớ đến anh, muốn quên anh đi nêntự nói với bản thân là không vào trang cá nhân của anh nữa, và em không muốn làm phiền đến cuộc sống của anh nữa. Anh cũng đã chủ động chặn mọi liên lạc. Vậy mà cứ nghĩ một đằng, nói một nẻo, rồi làm một nơi!

Tất nhiên là em vẫn đau, vẫn chưa buông tay anh được. Có những đêm em thức đến tận 3 giờ sáng, tự hỏi chính mình rằng, nếu em là anh thì liệu cô có yêu một người như em của hiện tại hay không?

Anh là một người tốt, anh đã từng rất thương em,nhưng đó chỉ là trước đây. Bây giờ anh đã chọn cách rời đi. Bản thân em không tự thương lấy chính mình thì ai có thể thương em ngay lúc này đây?

Người ta nói: “Có hai cách để quên đi một người. Một là, người mới. Hai là, thời gian.”

Và em chọn thời gian. 

Ai cũng bảo tại sao emchảnh chọe, lạnh lùng và khó gần. Nhưng không ai hỏi rằng, chuyện gì đã xảy ra với em và em đã phải trải qua những chuyện như thế nào?

Tại sao, chỉ là khoảng trống do một người để lại, mà phải mất bao nhiêu thứ, bao nhiêu lâu vẫn chưa thể lấp đầy?