hình ảnh

Mẹ yêu ! Hai từ thân thuộc mà nghe cũng xa lạ với con . Từ nhỏ đến lúc trưởng thành như ngày hôm nay , con chưa bao giờ thốt lên thành tiếng hai từ "Mẹ yêu ".

  Con còn nhớ hoài kí ức tuổi thơ lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.  Mẹ có nhớ không? Gia đình mình nghèo , tuổi thơ của con chỉ biết đến đồng ruộng , cái thời tắm mưa , chơi những trò chơi dân gian rồi chiều đến cùng lũ bạn hàng xóm thả diều ...tối đến gia đình mình bữa cơm đạm bạc , rau luộc bát canh rồi  quây quần bên nhau ,ba mẹ kể con nghe những câu chuyện , hát những khúc hát ru con vào giấc ngủ..  Mẹ tần tảo sớm hôm gánh những hàng rau đi chợ bán sớm cho kịp giờ , chắt chiu từng đồng để cho gia đình mình sống qua ngày .  Con tin chắc rằng , chỉ cần nhìn thấy tiếng cười và giấc ngủ say của con cũng khiến cha mẹ ấm lòng. Con thật sự rất nhớ những năm tháng cơ hàn cực khổ ba mẹ đã hi sinh cho tụi con trưởng thành đến ngày hôm nay . 


  Mẹ ơi!  Con không phải là đứa con biết cách nói chuyện lấy lòng làm ai đó vui , con cũng là đứa con lớn lên không biết cách thể hiện tình cảm của mình . Con sống nội tâm nhưng thật sự con rất muốn được thốt lên :" con yêu mẹ nhiều lắm ". Con không biết phải đáp trả lại cái tình yêu thiêng liêng mà ba mẹ dành tặng cho con như thế nào ?  Con hiểu được cái khó khăn , cái nỗi băn khoăn của ba mẹ nên từ  nhỏ con đã phải dặn dò bản thân , cho dù gia đình có nghèo thì luôn phải đặt cái "tình"   lên làm đầu , dặn bản thân luôn phải nỗ lực sao cho xứng đáng với tất cả những gì ba mẹ ban tặng cho con . Con luôn nghe lời cha mẹ dạy bảo , cuộc sống khi thấy  người khác khó khăn thì dùng sức mà giúp cho dù người khác có biết ơn và trả ơn hay không, mình ở hiền thì sẽ gặp được nhân quả tốt . Ai đối xử tệ với con hãy mỉm cười thanh thản mà xem nó như là một trải nghiệm khởi đầu trong cuộc đời con vậy!


   Cuộc sống có muôn vàn chông gai và thử thách , giờ đây con đã trưởng thành . Bước ra cái xã hội tẻ nhạt và muôn vàn cám dỗ  , con nhìn lại và nhận ra : Con thật sự muốn trở về nhà 😓Con muốn trở về bên vòng tay của cha mẹ , muốn trở về những năm tháng tuổi thơ vô tư hồn nhiên mà con có ,  một tuổi thơ mà con không cần suy nghĩ âu lo về mọi thứ. Con muốn buông bỏ tất cả những muộn phiền để sống an nhiên với mẹ cha . Xã hội này luôn  đầy rẫy bất công và vô tình , chỉ có cha mẹ mới chấp nhận và tha thứ cho mọi lỗi lầm của con , luôn mở rộng vòng tay ấm áp đón con trở về. Những lúc con buồn phiền và cảm thấy tuyệt vọng nhất   chỉ có ba mẹ an ủi động viên con , chỉ cho con con đường đi đúng đắn nhất của cuộc đời mình.   Cha mẹ dìu dắt con từng bước đi khi còn nhỏ nhưng dù có trưởng thành con vẫn hi vọng cha mẹ là tia sáng rọi cho con trên từng nẻo đường , Ba mẹ nhé !


  Cuộc sống có thể lấy đi tất cả của con nhưng con nguyện xin hãy để cha mẹ ở lại với con , xin hãy để lại cho con những kí ức đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình,    để lại cho con cái tình yêu cao quý của cha mẹ ban tặng . Mẹ ơi ! Hai mươi mấy năm rồi con mới có đủ cái dũng khí để viết nên bức thư yêu thương này gửi đến ba mẹ .  Trong lòng con Ba mẹ vẫn mãi là tình yêu cao thượng nhất  mà thượng đế ban tặng cho con , có cha mẹ mới có con như ngày hôm nay. Con thật sự biết ơn và yêu Ba mẹ nhiều nhiều lắm!! Con cảm ơn và nhờ chương trình  " Bưu điện yêu thương " gửi ngàn lời chúc tốt đẹp tới cha mẹ , cầu mong cha mẹ luôn mạnh khoẻ và sống đời cùng con cháu . Chúc cho mọi gia đình luôn được bình an và hạnh phúc .