Minh Nguyệt- Con gái yêu của mẹ!

Đã nhiều lần con đòi mẹ kể về ngày con còn nằm trong bụng mẹ, ngày con còn ấu thơ mẹ đã nuôi con nhọc nhằn gian khó thế nào. Mẹ luôn bảo: con có nhiều người mẹ lắm vì con đã lớn lên từ sữa của không ít người mẹ. Con thắc mắc, con còn đòi mẹ sinh em bé để con có chị có em…Mỗi lần như thế, mẹ nghẹn lòng lắm, mẹ muốn giải thích cho con nhưng nước mắt mẹ cứ trào ra, không sao ngăn được. Con cũng đã bước sang tuổi thứ 17 rồi, ba mẹ cũng đã ở bên nhau vừa tròn 19 năm, mẹ muốn kể cho con biết, mẹ mong con hiểu con quan trọng với ba mẹ thế nào.

Con yêu! Con là hạnh phúc lớn nhất của đời mẹ, là tất cả những gì mẹ đang có. Con được như hôm nay, mẹ đã trải qua bao vất vả nhọc nhằn nhưng mẹ vẫn thấy đó là niềm hạnh phúc ngọt ngào nhất. Mẹ nghĩ ông trời đã thương mẹ con mình lắm nên đã để mẹ từ cõi chết trở về bên con.

Con biết không, khi ba mẹ cưới nhau, mẹ và ba mỗi người một nơi công tác, găp nhau cũng như vợ chồng Ngâu vậy. Gần một năm chưa có tin vui, mỗi khi về nội, mẹ phải đối diện, phải ngậm ngùi với nhiều câu đau thắt lòng của bà nội con. Rồi mẹ cũng có hạt máu cắt đôi- đó là con. Từ khi mang trong mình hình hài máu thịt, mẹ hạnh phúc xiết bao, mẹ thấy như có động lực tinh thần to lớn để vượt qua mọi giông tố cuộc đời. Mẹ ở với ông bà ngoại, ông ngoại thường xuyên đau yếu, các cậu và dì đi học xa nhà, cuộc sống khó khăn chồng chất, mẹ cũng không có gì bồi dưỡng riêng ngoài thức ăn là tôm tép mẹ kéo vó. Đã mấy lần mẹ bị ngã đau nhưng may là con vẫn bình yên. Và cứ thế, con lớn lên trong lòng mẹ. Đến kì sinh con, mẹ về quê nội. Không may, ngay hôm về mẹ bị cảm và chuyển dạ sinh con. Mẹ ra viện huyện gần nhà mình, bác sĩ thiếu trách nhiệm không khám ngay cho. Mẹ linh tính có điều không bình thường nên đã gọi bác sĩ. Khi ấy họ bảo với ba con rằng con không còn sống, phải mổ để cấp cứu lấy mẹ. Mẹ đã khẳng định với họ rằng con vẫn còn đạp trong bụng. Mẹ tin như thế nên không hề sợ hãi, một mình mẹ bước lên phòng mổ lúc giữa trưa với một  niềm tin chứa chan về con. Nghe tiếng con khóc, mẹ mừng rồi thiếp đi, sau đó mê man...Con bị sặc ối, mắt con đau, toét nhoèn. Mẹ yếu, không có sữa, không ăn được gì và cũng chẳng có gì bồi dưỡng cả, có bữa còn ăn rau muống luộc…Mắt con mãi không khỏi đau, lại có dấu hiệu tắc lệ, đi viện  mắt tỉnh thông mấy lần mà vẫn không khỏi. Rồi đến tháng thứ hai, tự nhiên mẹ lại có dấu hiệu tê hết tay chân, người co giật rồi không còn tỉnh táo nữa. Vì chẳng ăn uống được, sữa mẹ cứ dần ít đi, con phải ăn sữa ngoài. Nhiều lần ba đưa mẹ đến viện Phụ sản, viện Bạch Mai…cũng chẳng ăn thua. Mẹ không còn tỉnh táo, mê sảng rồi bị liệt không đi được nữa.Vừa nuôi con, vừa chữa bệnh tốn kém phải đi vay cả con ạ. Con biết không, ở nhà nội, mẹ như bị bỏ rơi, bị hắt hủi. Bà ngoại đón mẹ con mình về chăm. Cả làng, cả xã, cả phụ huynh, học sinh của mẹ cũng ngày ngày, tối tối lại đến thăm hỏi, động viên mẹ cố gắng chữa bệnh để sống nuôi con. Ai cũng bảo còn nước còn tát. Tình người cao đẹp lắm con ạ. Các thầy cô ở trường mẹ đã quyên góp cho mẹ được khá nhiều tiền chữa bệnh. Bà ngoại và ba con tìm mọi cách, ai mách đâu là theo đó để cứu mẹ. Còn con, ai cũng bảo con biết thân biết phận nên suốt những tháng ngày mẹ ốm, con rất ngoan, chịu ăn, đặt đâu nằm đấy, trán con không hiểu sao có nhiều nếp nhăn, con hay thở dài như người lớn vậy và kì lạ nhất là chẳng bao giờ con cười cả. Ai đến thăm mẹ, nhìn con cũng đều xót xa, thương đến rơi lệ. Rồi con khát sữa mẹ, các bác, các cô đang nuôi con nhỏ ở cùng cơ quan mẹ cứ thay nhau xuống cho con bú, có cô còn vắt sữa để lại cho con. Con yêu ạ, mỗi lần nhớ lại, mẹ thấy cay xè sống mũi. Vì con, mẹ đã sống, mẹ đã chiến thắng tử thần ác nghiệt để về bên con.  Kì lạ hơn, mẹ hồi phục rất nhanh, sữa mẹ lại về, con ăn mãi không cạn.

Mẹ đã sinh con rồi nuôi con với bao nhọc nhằn gian khó. Mẹ khỏe lại rồi, con lại lười ăn, con vừa ăn vừa ngậm, mẹ bế con đi ăn khắp xóm khắp làng. Nay con ốm, mai con sốt, mắt con vẫn tắc lệ phải thông đi thông lại nhiều lần cho đến khi lên 4 tuổi mới khỏi. Con vào lớp 1, mẹ mừng vui lắm nhưng không lâu mẹ lại thấy mắt con có biểu hiện lồi ra, đi khám, bác sĩ lại bảo di chứng màng đồng tử bẩm sinh phải phẫu thuật ngay. Nghe tin sét đánh ngang tai ấy, mặt ba mẹ cắt không còn giọt máu, từ bệnh viện trở về, mẹ khóc nhiều lắm và trách ông trời sao quá phũ phàng với nhà ta.

Con ơi, bao gian khổ, bi cực đã qua rồi. Con mẹ đã khỏe mạnh, xinh đẹp, học giỏi, chăm ngoan. Mẹ cũng luôn khỏe và sẵn sàng đồng hành cùng con trong cuộc đời con lắm thử thách chông gai. Gia đình ta mới chỉ có ba người nhưng lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười và niềm hạnh phúc. Mẹ mong con gái mẹ lớn lên sẽ là người nhân hậu, hiểu biết và biết phân biệt điều gì cần làm, điều gì không đượ làm con nhé. Con hãy luôn là mặt trời mang ánh sáng, hơi ấm, là Minh Nguyệt trong lòng mẹ, nghe con! Yêu con nhiều!

Loading interface...
Hai mẹ con đi biển